Lại một niềm vui.
Không niềm vui nào hơn khi được chào đón một em bé ra đời. Nhất là khi em bé đó được bao nhiêu người mong đợi. Hôm nay, Tổ Văn có một niềm vui như thế khi chào đón đứa con của cô Lan.
Cách đây gần mười tháng, vợ chồng cô Lan đến gặp tôi : Nhờ cô phân công dạy thay giúp em. Vợ chồng em phải vào lại bệnh viện Từ Dũ theo lịch hẹn của bác sĩ cô ạ. Tôi đồng ý ngay vì đây không phải là lần đầu Lan vào Sài Gòn lo chuyện này. Nguyện vọng có em bé của vợ chồng Lan từ lâu được rất nhiều người ủng hộ.
Nhưng việc chuẩn bị cho thời khóa biểu dạy thay vừa xong thì Lan bị ốm và mệt mỏi kéo dài không đi được. Lan lo lắng cho tình trạng sức khỏe của mình. Tôi khuyên em mua que về thử xem ra sao. Đêm ấy, Lan nhắn cho tôi : Em có rồi cô ạ.
" Em có rồi cô ạ ". Thật không niềm vui nào bằng. Tôi và cô Hằng trong Tổ xung phong dạy thay các lớp của Lan để em được ở nhà nghỉ ngơi. Và khi em đi dạy lại thì đã mặc chiếc đầm bầu xinh xắn.
Nhưng vui nhất là khi nghe điện thoại của Lan: Em đã sinh rồi.
Sáng hôm qua đi coi thi ở Bình Sơn. Mọi người gặp Hậu, chồng Lan , ai cũng chúc mừng. Chúc mừng thứ nhất là Lan mẹ tròn con vuông và Hậu lên chức bố. Chúc mừng thứ hai là nhờ thằng cu này mà vợ chồng Hậu Lan được lên ti vi trong chương trình phóng sự về tỉ lệ sinh con trai quá nhiều mất cân bằng giới tính ở miền Trung hiện nay. Kệ mất cân bằng. Có thằng cu là nhất rồi. Mọi người đều nhất trí cho rằng thằng cu của Lan giống bố vì của quý của nó lên tivi giống hệt của bố Hậu ...
Chúc mừng mẹ Lan, Bố Hậu nhé. Và chào đón thằng cháu ngoại của Tổ Văn với rất nhiều tình yêu thương sau bao nhiêu ngày mong đợi.
Từ Thị Thúy Nhẫn @ 18:17 30/06/2010
Số lượt xem: 1427
- Thêm một niềm vui (01/11/09)
- PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN (24/10/09)
- Những cuộc chia tay (12/06/09)
- Nhóm (30/04/09)
- TỔ VĂN CỦA TÔI (03/04/09)
Cô a!khi nay em thấy cô rất gầy,ánh mắt cô nhìn về xa xăm và ẩn chứa nỗi buồn.Em không biết nói thế nào,em muốn đến bên cô nhưng em biết cô sẽ trả lời :không có gì đâu". Biết vậy nên em chỉ ngồi từ xa nhìn.Hôm gặp cô trong sân trường, cô có nói về việc Hằng sắp sinh,rồi cô lại đi,nhưng em không quên đưwcj ánh mắt ấy của cô.Cô à! emm đã từng tâm sự:khi nào buồn lên trang web này của cô, em như cảm nhận được sự yêu thương. Từ trong đáy lòng mình,em mong được thấy một sự lạc quan, một sự mạnh mẽ để cho em và tất cả những học sinh thân yêu của ccô có được niềm tin và động lực để vững bứôc.Cô luôn là người mang đến cho em một cái gì đó ấm áp.Đừng buồn cô nhé!