TỔ VĂN CỦA TÔI
Từ những ngày nằm trên giường bệnh, xa mái trường, xa học trò, tôi mới bắt đầu thực sự chú ý đến cái Tổ Văn của tôi và phát hiện ra bao điều thú vị.
Ấn tượng mạnh nhất làm thay đổi sự chú ý của tôi là ngày tôi bị tai nạn giao thông. Buổi sáng,tôi được chuyển viện ra Đà Nẵng thì buổi chiều, cả cái Tổ Văn của tôi cũng có mặt. Lúc ấy tôi vừa được đưa ra khỏi phòng mổ . Tôi thì tươi tỉnh thăm hỏi mọi người còn các bạn tổ Văn nhà tôi thì ai nấy mặt mày xanh lét, đầu tóc bơ phờ . Chả là không quen đi ô tô, ai nấy say xe nôn thốc nôn tháo, mệt đứ đừ. Vậy mà đã vượt hàng trăm cây số đến với tôi . Đó không phải là những người thân yêu nhất của tôi lúc này hay sao?!
Vậy mà làm tổ trưởng Tổ Văn đã hơn mười năm tôi đã không nhận ra điều đó. Chỉ thấy rằng mấy cô cậu này thấy mình hiền quá nên coi thường. Kiểm tra hồ sơ đã lên lịch trên bảng tin rồi thế mà cứ lần lữa mãi. Phân công dự giờ thao giảng thì phải bảo giáo viên thao giảng nhắc nhở nếu không thì lại cố ý quên...Ngày Tết ngày lễ rủ nhau đi chơi chứ không thèm đến thăm nhà Tổ trưởng. Nghe thấy số điện thoại của Tổ trưởng thì tắt máy vì sợ phân công dạy thay. Chỉ có khi ốm đau hoặc nhà có việc đột xuất thì mới nhớ đến tổ trưởng. Không phải vì sợ Tổ trưởng mà vì sợ Ban giám hiệu khiển trách nếu bỏ giờ. Và rồi Tổ trưởng lại phân công dạy thay, lại tắt máy khi thấy Tổ trưởng gọi...
Có ai đó nói đại ý rằng : những người bạn không tốt như cái bóng của ta, nó chỉ xuất hiện khi ta ở ngoài nắng còn sẽ biến đi khi ta ở trong bóng tối. Nói thế thì các bạn Tổ Văn của tôi đã làm ngược lại. Khi tôi nằm bệnh viện cả năm họ đã dạy thay tôi, ở bên tôi trong những lúc khó khăn nhất của cuộc sống.Và giờ đây tôi đã trở về bên họ với cái nhìn thân ái và bao dung hơn mặc dù họ vẫn tắt máy khi nhìn thấy số điện thoại của tôi...
Từ Thị Thúy Nhẫn @ 11:26 03/04/2009
Số lượt xem: 2783
"Chỉ thấy rằng mấy cô cậu này thấy mình hiền quá nên coi thường. Kiểm tra hồ sơ đã lên lịch trên bảng tin rồi thế mà cứ lần lữa mãi. Phân công dự giờ thao giảng thì phải bảo giáo viên thao giảng nhắc nhở nếu không thì lại cố ý quên...Ngày Tết ngày lễ rủ nhau đi chơi chứ không thèm đến thăm nhà Tổ trưởng. Nghe thấy số điện thoại của Tổ trưởng thì tắt máy vì sợ phân công dạy thay"
họ vẫn tắt máy khi nhìn thấy số điện thoại của tôi...
em đọc những trang viết của cô, em xuc động đến khóc.
đúng là góc nhìn cuộc sống
em chúc cô khỏe mạnh
Cô ạ! hôm nay lên trang web của cô, đọc và biết tin chị oanh chuyển trường, thật bất ngờ và ngỡ ngàng, buồn và tiếc.chỉ ấy chuyển đi và rồi sẽ có người chuyển đến, những người thân thương đều đã ra đi
chào cô
mấy bữa nay mắc thi nên ko trò chuyện cùng cô được.
Năm nay tỷ lệ đậu TN của trường mình cao ko cô