Ảnh ngẫu nhiên

Happy_new_year.swf Covernewyear.jpg Lienkhuctrung_thu.swf R.jpg DSC02379.jpg Nhat__ky_cua_me_sen_trang.swf LONG_ME2.swf THIEN_CHUC.swf ME_TOI.swf ME_TOI.swf Hoa_tau.swf Nhu_da_dau_yeu14.swf QuehuongtoiB.swf Chuc_mung_832013.swf Doi_canh_tinh_yeu__Hoa_tau.swf Loan_nam_moi_2013.swf Chi_yeu_minh_anh_.swf Ngay_tet_que_em.swf Xuanhopmatmoi1.swf

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Từ Thị Thúy Nhẫn)

Điều tra ý kiến

Theo bạn, quan niệm cho rằng học trò không phải là cái bình cần đổ đầy kiến thức mà là một ngọn nến cần được thắp lên là :
Đúng
Chưa hoàn toàn đúng
Sai

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Gốc > Quê tôi >

    Anh Du nói lái

    Theo Thanh Niên - 19/04/2010
    Anh Du nói lái 
    Ảnh: Nam Phương
    Bút danh làm thơ của anh là Trầm Thuỵ Du, còn tên thật của anh là Dương Thành Vinh. Nếu cho rằng “đặc sản” của Quảng Ngãi (cùng với Quảng Nam và Bình Định) là nói lái thì anh Du luôn được xếp chiếu trên. Bất cứ điều gì anh cũng lái rất giỏi. Trong các cuộc nhậu mà thiếu “Du lái” là anh em mất vui. Mới đây, anh phát hiện ra một loại bia rất đặc biệt, đó là “bia nhàu”.

    Anh hỏi cả bàn: “Tụi bây đã uống bia nhàu chưa?”. Cả bọn xôn xao: “Có rượu nhàu để uống chữa bệnh cao huyết áp chứ làm gì có bia nhàu cha nội?”. Anh cười móm mém: “Nhàu đây là “nhàu nhin” đó! Uống bia mà không có “nhà tài trợ” nên cứ “nhìn nhau” mỗi khi sắp kết thúc cuộc nhậu. He he”. Nói rồi anh hát vang: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ để dành phần ai, ai cũng gọi một vài chai, nhưng mà đứa nào trả tiền”. Cả đám cười… phọt bia luôn.

    Bữa đó mới thấy anh hom hem trông rất tội nghiệp. Anh bảo: “Trong bàn này, tao lớn tuổi nhứt nhưng mà trẻ nhứt”. Hỏi sao trẻ nhứt? Anh nói: “Tao chưa mọc răng mà”. Mấy em tiếp thị bụm miệng cười, rồi rón rén hỏi: “Anh ở đâu mà vui quá xá?”. Du lái gãi đầu: “Anh từ Pháp về đó em. Trước đây anh tên là Hăng Rô Du, giờ đổi họ khác rồi, thành Hăng Rết Du”. Thấy mấy em tiếp thị ngơ ngác, anh giải thích luôn: Trước anh “hăng rô-hô răng, giờ hăng rết-hết răng chứ có chi mà cười”. Rất nhiều chai bia rơi khỏi tay các em tiếp thị khi nghe Du lái giải thích.

    Vô quán nhậu, bao giờ Du lái cũng gọi món gà lá giang. Bà chủ quán thắc mắc: “Sao lần nào anh Du cũng gọi gà lá giang nhưng khi chuẩn bị nấu thì anh lại đổi ý hè?”. Du lái nháy con mắt híp: “Tui giờ già rồi, muốn kêu con gà “lá giang” để ăn cho “láng da” nhưng ăn hoài mà da vẫn nhăn nheo, thôi đổi món khác”.

    Hôm Du lái đến thăm nhà một người bạn. Bạn đon đả: “Cha chả, anh Du lái lâu ngày đến thăm em có chuyện chi không?”. Du lái đằng hắng, hất hàm về phía chủ nhà: “Sai cháu lấy sáu chai, mày!”. Chủ nhà vừa đi ăn cưới về mà nghe nói lấy sáu chai là… oải, nhưng chợt giật mình: “Cha này nói lái đây. Sai cháu-sáu chai. Giỏi!”. Rồi anh ta cũng sai cháu lấy sáu chai. Du lái cà rỡn nhưng uống iếc chi được. Mới uống nửa chai, mặt đã đỏ như Trương Phi rồi. Anh than vãn: “Uống hết chai thế nào cũng hai thằng chết”. Chủ nhà lại cười rung rốn: “Hết chai-hai chết. Giỏi!”. 

    Anh em thấy Du lái ốm yếu, chỉ mong anh ngồi cho vui chứ không dám ép. Nhưng bao giờ Du lái cũng xông lên: “Tao uống đã thì ngủ thôi”. Sợ mọi người không hiểu thâm ý lái giỏi của mình, Du lái sấn thêm: “Tức là uống đã ngủ-đủ ngã thôi đấy nhé”. Tài thiệt! Chưa hết: “Tao thấy đủ thì nghỉ nhưng không thấy đĩ thì ngủ đâu mà tụi bây sợ!”. Đủ nghỉ-đĩ ngủ. Hết biết cha này!

    Ở Đài phát thanh - truyền hình Quảng Ngãi, Du lái hay quan tâm đến chị em, nhất là những chị sồn sồn. Trong cơ quan có chị M. tuổi ngoài bốn mươi một chút. Tay chân chị này có lớp thực bì rất quyến rũ. Một hôm gặp nhau trước cổng cơ quan, Du lái hỏi thăm: “M. dạo này sống thế nào em?”. Chị M. thiệt thà: “Các anh còn có nhuận bút chứ em làm hành chính, chỉ sống nhờ lương thôi anh”. Du lái cười xoà: “Con này bữa nay cũng bày đặt nói lái dữ ta?”. Chị M. cố cãi: “Em nói thiệt mà”. Du lái cười hè hè: “Sống nhờ lương tức là sướng nhờ lông đó em”. Chị M. cả thẹn: “Anh làm em ngượng đỏ mặt nè”. Du lái không tha: “Ừ, em đỏ mặt để anh đặt cái mỏ anh vô hể”. “Đỏ mặt” lái lại thành “đặt mỏ”. Lái trong ngữ cảnh đó, Du lái gọi là “lái không dễ!”.

    Một lần Du lái đi ăn cưới ông anh trong họ. Ông này tuổi nhỏ nhưng là vai anh. Du lái nâng ly mời cả bàn: “Mừng cho nó đi!”. Một anh thắc mắc: “Thằng đó ông gọi bằng anh, sao gọi bằng “nó”?”. Du lái cười cười: “Trong đám cưới mà không “mừng cho nó” thì mừng cái gì?”. Phải một lúc sau, anh em mới hiểu “Mừng cho nó tức mò cho…”. He he. 

    Những tưởng lái như Du là siêu phàm rồi, nào ngờ anh còn thua chị vợ. Cách đây chừng hai chục năm, Du đi khám sức khoẻ, bệnh viện bảo: “Anh có nguy cơ xơ gan, bỏ ngay rượu!”. Du về nói với vợ: “Anh giờ không dám uống rượu thuốc rầy nữa em. Xơ gan đến nơi rồi. Mà bỏ hẳn rượu thì mất vui, thôi thì mẹ mày cho anh chuyển sang uống rượu nếp than cho nhẹ đô”. Chị vợ đồng ý. Thế nhưng chiều nào Du lái cũng chơi một chai 65 ml, chị vợ phát hoảng: “Thôi thôi ông ơi, nếp than mà mỗi ngày một chai như vậy, chỉ tổ nát thêm thôi!”. Nếp than-nát thêm. Du lái nghe vợ nói thế, vái dài chị vợ. Anh bảo: Nghe bả nói vậy, Vinh (tên thật của Du lái) sợ luôn. Vinh sợ mấy tháng nên vợ sinh thêm đứa nữa. Vinh sợ-vợ sinh. Thế tao mới có đứa con thứ ba đó”. Hết biết cha này!

    Nói chuyện Du lái chẳng khác Tam Quốc, kể cả ngày cũng không hết chuyện. Ai ngang qua Quảng Ngãi, gọi số điện thoại này, Du có mặt ngay: 093… Khi nghe tôi “quảng bá thương hiệu” thế, Hăng rết Du phều phào: “Mày viết thế, tao thành Du cơ”!.

    Trần Đăng


    Nhắn tin cho tác giả
    Từ Thị Thúy Nhẫn @ 19:33 22/09/2010
    Số lượt xem: 1286
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Chào mừng quý vị đến với Góc nhìn cuộc sống.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.