CỦ KHOAI LANG

Ba chồng tôi ốm phải nằm viện. Hàng ngày nấu cơm cho cụ tôi thường đem theo vài củ khoai lang luộc. Bữa ấy , luộc nhiều, tôi mời các cụ cùng nằm viện với ba mỗi người một củ. Cầm củ khoai lang trên tay, một cụ già nói thật cảm động:
- Quê tôi ở Tịnh Bình, đất này ngày chưa có mương Thạch Nham chỉ có trồng được củ lang. Tới bữa dọn cơm, nhìn trong nồi chỉ thấy toàn củ lang. Thấy củ lang mà ứa nước mắt. Còn bây giờ, thấy cái củ lang lại ứa nước miếng.
Tôi hiểu bao nhiêu điều ẩn trong câu nói đó.Bởi dù ở Tịnh Ấn nhưng quê tôi cũng là một xứ đất cát. Đất cát thích hợp với dây khoai lang nên nhà ai cũng trồng nhiều. Phần vì thiếu nước, phần vì đất cát bạc màu nên trồng lúa là một việc khó khăn mà năng suất thu hoạch lại thấp. Một sào Trung bộ ( 500 m2) nhọc nhằn chăm bón lắm mới thu được vài tạ thóc. Còn quảng canh thì có khi không đến một tạ.
Bây giờ thì khác, có dòng nước Thạch Nham về, đồng đất quê tôi thay đổi hẳn. Cây lúa tốt, người dân no. Họ không trồng khoai lang nữa mà chuyển sang trồng lúa hết. Bây giờ , nồi cơm nhà nào bưng ra cũng không còn lổn nhổn củ lang ghế nữa mà toàn cơm trắng. Nhưng ở đời, cái gì nhiều thì người ta lại không quí. Người ta lại đâm ra thèm khoai lang.
Mà đúng là khoai lang quí thật. Do thời ấy nhiều quá nên ngán ngẩm chứ thực ra nó là thứ lương thực thanh nhiệt giải độc bậc nhất. Nói như giáo sư Tề Quốc Lực của Tổ chức y tế thế giới thì khoai lang là một thứ lương thực quí vì chúng nó có ba hấp thu : hấp thu nước, hấp thu mỡ và đường, hấp thu độc tố. Hấp thu nước, làm trơn đường ruột, không bị ung thư trực tràng, ung thư kết tràng. Hấp thu mỡ và đường, không mắc bệnh tiểu đường, máu nhiễm mỡ. Hấp thu độc tố, không mắc chứng viêm dạ dày, đường ruột. Giáo sư cũng đã điều tra ở Mỹ, người Mỹ ăn khoai là chế biến thành các loại bánh, ăn cũng không ít. Giáo sư khuyên mọi người ăn nhiều khoai vào, trong lương thực chính nên có các loại khoai.
Giá như ngày trước có người nói với tôi điều này chắc cuộc sống của tôi sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Hàng ngày đối diện với ba bữa lương thực quí như thế mà lại không biết, cứ thấy tủi thân. Bữa nào có nồi canh ngon thì còn vui vì tạm gọi là có cái để đưa anh bạn củ qua đèo. Chứ nếu không thì nhìn nồi cơm lổn nhổn những khoai lang đúng là ứa nước mắt thật. Thế nhưng chính nhờ khoai lang mà ba mẹ chúng tôi mới có thể nuôi chín chị em chúng tôi lớn lên , ít tật bệnh, ăn học nên người. Không biết bây giờ chúng tôi lớn lên, đi xa, có ai nấu cho ba mẹ già tôi nồi khoai lang không nữa ?
Để biết ơn và tưởng nhớ thứ lương thực quí giá một thời bị bạc đãi này, bữa cơm gia đình tôi bây giờ thường có món khoai lang luộc hoặc hấp. Hôm nào có dịp mời bạn ghé qua thưởng thức nhé. Hoặc nếu có xa quá thì hãy mua vài củ về nấu. Ngon và tốt lắm đấy!.
Từ Thị Thúy Nhẫn @ 19:07 16/11/2009
Số lượt xem: 1106
- CA DAO TỤC NGỮ MIỀN NÚI ẤN SÔNG TRÀ (tiếp theo và hết) (01/11/09)
- TỤC NGỮ CA DAO MIỀN NÚI ẤN SÔNG TRÀ (còn tiếp) (30/10/09)
- Tượng đài Chứng tích Sơn Mỹ (10/09/09)
- Bãi biển Sa Huỳnh (10/09/09)
- Bệnh xá Đặng Thuỳ Trâm (10/09/09)
Các ý kiến mới nhất