Ảnh ngẫu nhiên

Happy_new_year.swf Covernewyear.jpg Lienkhuctrung_thu.swf R.jpg DSC02379.jpg Nhat__ky_cua_me_sen_trang.swf LONG_ME2.swf THIEN_CHUC.swf ME_TOI.swf ME_TOI.swf Hoa_tau.swf Nhu_da_dau_yeu14.swf QuehuongtoiB.swf Chuc_mung_832013.swf Doi_canh_tinh_yeu__Hoa_tau.swf Loan_nam_moi_2013.swf Chi_yeu_minh_anh_.swf Ngay_tet_que_em.swf Xuanhopmatmoi1.swf

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Từ Thị Thúy Nhẫn)

Điều tra ý kiến

Theo bạn, quan niệm cho rằng học trò không phải là cái bình cần đổ đầy kiến thức mà là một ngọn nến cần được thắp lên là :
Đúng
Chưa hoàn toàn đúng
Sai

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Gốc > Tản văn >

    Nhật kí muộn : Ngày 2 tháng 10

    Hôm qua là ngày 2 tháng 10, ngày sinh nhật của tôi theo giấy khai sinh. Thực ra tôi cũng không nhớ đến nó nữa.Chỉ đến khi sáng nay chấm bài, chìm trong những ước mơ thật đẹp của các em học trò lớp 11 B1 ,chợt nghĩ chẳng bao lâu nữa mình  phải xa tất cả những điều dễ thương này mới nhớ đến ngày về hưu của mình. Và ngày đó chỉ còn đúng 5 năm nữa : Ngày 2 tháng 10 năm 2017.

    Ngày hôm qua đã có những điều gì xảy ra với mình nhỉ ? Phải nhớ lại và ghi thật chân thực như lưu giữ một khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời mình mới được.

    Ngày hôm qua mình đã dậy sớm. Lẽ ra dậy sớm thì phải soạn bài để chuẩn bị đến lớp như các em học trò vẫn hình dung về một cô giáo chăm chỉ, tận tâm thì mình lại đi ngủ lại. Rúc vào mền của đứa con gái, ôm chặt lấy nó và nói bên gối nó những lời âu yếm nhất mà mình có thể nghĩ ra được. Mẹ thương con gái mẹ nhất trên đời này. Mẹ thương đứa con gái tội nghiệp của mẹ. Mẹ thương đứa con gái hư của mẹ, ... Ban ngày, thay vì những lời tử tế như vậy mình thường hay trợn mắt mắng nó vì đủ thứ chuyện. Chỉ khi nó ngủ hay giả vờ ngủ mình mới có thể nói những lời ấy với nó mà không ngượng mà thôi. Rồi  sau đó mình ngủ quên lúc nào không biết.

    Tỉnh dậy thì trời đã sáng bảnh. Sực nhớ là mình chưa nấu cháo. May mà đêm qua đã luộc gà và đổ gạo vào ngâm. Sáng nay, chỉ cần bắt lại nồi cháo lên bếp, vớt gà ra xé trộn rau thơm, muối tiêu là bữa sáng đã sẵn sàng. Vừa húp cháo, vừa đút cho thằng con út ăn hết cái đùi gà thì đã gần sáu giờ rưỡi. Giục ba nó chở nó đi học còn mình vào tập vài động tác thể dục rồi chuẩn bị đến trường. Ly cà phê buổi sáng mình không đủ thời gian để nhâm nhi mà tu như người ta uống bia .

    Tiết đầu tiên là lớp 12 c14. Vừa bước vào lớp đã thấy Phúc Nguyên lên xin : Thưa cô hôm nay em không thuộc bài. Đêm qua em mắc thức chép bài Tìm hiểu về mối quan hệ Việt Lào đến 5 trang chép tay nên học bài không kịp. Sau Nguyên là nhiều cánh tay giơ lên . Hôm nay em đau . Hôm nay em ...  Thôi. Hôm nay các em đau nhiều như vậy, cô không kiểm tra bài cũ nữa. Tiếng reo hả hê vui sướng của gần năm mươi cái miệng trong cơn phấn khởi cất lên cùng một lượt khiến cho nếu có chú chim non nào đậu trên cây bằng lăng mùa thu trước cửa phòng chắc phải giật mình ngất xỉu vì hoảng hôt.  Hóa ra đem lại niềm vui cho người khác dễ dàng đến vậy. 

    Không kiểm tra bài cũ nên vào bài mới bằng cách vẽ sơ đồ tư duy. Rất nhiều cánh tay giơ lên hưởng ứng. Bạn Diệp Ý bàn đầu thưa : Cô gọi Tổ  em nhiều lên một chút vì ba tuần rồi Tổ em đứng chót. Hóa ra là đang thi đua xem Tổ nào phát biểu nhiều hơn. Bệnh thành tích đây mà.  Bạn Kim Tiếng đứng lên nhận xét không suôn sẻ thì bạn Thanh chê : Do chữ cô xấu quá nên bạn không đọc được đó cô. Bắt được bạn Ánh Vũ trong giờ học lại đang chép Tìm hiểu mối quan hệ Việt Lào thì Ánh Vũ lại đứng lên thanh minh : Do cô vẽ sơ đồ em không biết ghi gì nên em mới làm việc khác . Hóa ra cả các lỗi của lớp đều do cô giáo mà ra. 

    Tiết 3, 4 là lớp 11 B2. Hôm nay học bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc. Có tiếng rụt rè thưa : Cô ơi, bài này đọc ráp có được không cô.

    - Đọc ráp Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc ! Một bài văn tế mà đọc ráp ! Sao các em có sáng kiến này

    - Không phải bọn em đâu cô. Trên mạng đầy ra đấy. Khi dò bài cô cho bọn em đọc ráp nghen cô.

    - Đâu mở thử tôi nghe coi.

    Mà cô có phạt không đã.

    - Không đâu. Tôi cho phép mà.

    Điện thoại liền được đặt ngay lên bàn.Cả lớp im phăng phắc nhìn vào sách giáo khoa dò theo từng câu ráp. Nghe câu cuối "Có linh xin hưởng" kéo dài xong , cả lớp cười ầm lên. Nghe đọc văn tế mà cười ầm thế này ư ? Không được . Những khuôn mặt xịu xuống. Mình quyết định như vậy có đúng không nhỉ. Nhưng mà văn tế đọc ráp, nghe kì kì làm sao ấy. Thôi để bàn với mọi người thử xem.

    Những tiết học Văn tế như vậy mà hào hứng và trôi qua thật nhanh. Mình không yêu cầu gì nhiều. Chỉ yêu cầu các em tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời bài văn tế và thể loại văn tế, chia bố cục của bài và cho các em đọc hiểu. Trước khi đọc, cô tái lại không khí những ngày Pháp mới đến xâm lược bằng tất cả tài kể chuyện của mình để các em hiểu về hình ảnh giặc Pháp đã gieo kinh hoàng như thế nào với những người dân lần đầu nghe tiếng súng. Các em tỏ ra rất thông cảm cho nỗi niềm ấy, mắt cứ tròn xoe. Tiết năm, đợi cho hơn ngàn học trò chen nhau ra hết, cổng trường giải phóng mới về đến nhà và thấy thấm mệt.

    Trưa nằm với Cu Tí để dỗ cho nó ngủ, thơm lên mái tóc xù của no. Tưởng nó ngủ rồi nên nhắm mắt lại nhưng không dè cu cậu rình cho mẹ ngủ liền nhỏm dậy tìm cuốc Doremon giấu dưới gối lên đọc. Phát cho nó một phát vào mông, giật cuốn sách đi giấu dưới gối mẹ nó mới chịu ngủ. Ngủ rồi, đến 1 giờ chiều đi học phải gọi mãi mới dậy. Mới lớp Ba mà Tí đã phải đi học ngày hai buổi. May mà nhà gần trường nên mới ngủ trưa được một chút.

    Chiều dạy cho Lữ Kim Hiền chuẩn bị đi thi chọn vào đội tuyển HSG quốc gia . Hiền mới lớp 11 nên cô phải bồi dưỡng riêng. Nhìn em đến nhà cô học thêm một mình mà vẫn quần xanh, áo trắng, bảng tên đồng phục thấy thật trong sáng, đáng yêu. 

    Chiều muộn, mở máy tính vào mạng tìm đọc tư liệu. Tạo mới hai bài viết cho website riêng về dạy làm văn và tìm đọc một số bài khác. Vào trang web của một trường chuyên thấy sinh hoạt chuyên môn của họ thật phong phú, chợt nhớ tới cái Tổ Văn của mình. Phải làm sao để đổi mới sinh hoạt chuyên môn đây. Tuần trước mình đã đổi mới bằng cách ... mang cà phê và ca cao theo để mời mọi người uống !    Còn tiết dạy minh họa như thế nào nhỉ ? Nhiều việc rắc rối quá.

    Tối đến giặt một thau đồ nên mệt nhoài . Vừa ăn tối vừa xem phim. Nhà chỉ có một cái tivi nên phải nhường cho anh Oanh xem thời sự. Đau đầu quá. Hình như trúng gió thì phải. Nhờ chồng cạo gió xong thấy dễ chịu nên thiếp đi và chìm vào giấc ngủ mệt mỏi bên con gái. Đã từ lâu, sau những tai ương của số phận giáng xuống gia đình và những biểu hiện của bệnh tim,  giấc ngủ đêm của mình đã không còn trọn vẹn.

    Thế là hết một ngày bình thường như bao ngày. Và cũng không biết đó là một trong những ngày quan trọng của đời mình. Một ngày sinh nhật không ai biết, không ai nhớ, cả mình cũng không. Nhưng hôm nay nghĩ lại thì dù sao mình cũng đã tận tụy sống cho một ngày trọn vẹn. Đã cố gắng làm cho những người chung quanh mình hạnh phúc. Nhưng mình có hạnh phúc không nhỉ ? 

    Mình có hạnh phúc không ? Nếu hạnh phúc là được làm công việc mà mình yêu thích, được nghe tiếng cười vui vẻ của lũ học trò, được nấu ăn, giặt áo cho chồng con, được chồng pha cho một ly cà phê buổi sáng , được con gái nấu cho bữa tối, được thơm mái tóc xù của đứa con trai ...thì mình thật sự có hạnh phúc. Vả lại, mình có làm được gì cho ai nhiều đâu. 

    Chính vào ngày này năm năm sau, mình sẽ từ giã lũ học trò, sẽ xa tất cả tiếng cười trong vắt của các em. Và mình biết, ngày đó sẽ là một sự nghỉ ngơi, một trang khác. Lúc đó, có muốn làm gì cho các em cũng không làm được nữa. Mình ước gì trong những năm cuối đời đi dạy được chủ nhiệm một lớp để có người mà yêu thương săn sóc, để làm một người bạn đường tin cậy bên cạnh những học sinh khó khăn và cô đơn như mình ngày xưa, như mình bây giờ .


    Nhắn tin cho tác giả
    Từ Thị Thúy Nhẫn @ 04:37 07/10/2012
    Số lượt xem: 1043
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Chào mừng quý vị đến với Góc nhìn cuộc sống.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.