Ảnh ngẫu nhiên

Happy_new_year.swf Covernewyear.jpg Lienkhuctrung_thu.swf R.jpg DSC02379.jpg Nhat__ky_cua_me_sen_trang.swf LONG_ME2.swf THIEN_CHUC.swf ME_TOI.swf ME_TOI.swf Hoa_tau.swf Nhu_da_dau_yeu14.swf QuehuongtoiB.swf Chuc_mung_832013.swf Doi_canh_tinh_yeu__Hoa_tau.swf Loan_nam_moi_2013.swf Chi_yeu_minh_anh_.swf Ngay_tet_que_em.swf Xuanhopmatmoi1.swf

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Từ Thị Thúy Nhẫn)

Điều tra ý kiến

Theo bạn, quan niệm cho rằng học trò không phải là cái bình cần đổ đầy kiến thức mà là một ngọn nến cần được thắp lên là :
Đúng
Chưa hoàn toàn đúng
Sai

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Gốc > Tản văn >

    ĐI XA

    Sau khi chuẩn bị cả năm trời, vừa rồi mình quyết định vào Sài Gòn chữa bệnh.

    Mình quyết định đi xe vì muốn ghé Đồng Nai thăm Quang - đứa em đã ở với mình từ hồi lớp hai đến lớp mười hai. Ngày ấy, nhìn nó với bé Thủy đi với nhau, ai cũng khen : Cô có hai đứa con dễ thương quá. Giờ nó đã đi làm. Công việc tuy nhẹ nhàng mà nhiều áp lực.

    Căn nhà Quang thuê nhỏ nhưng sạch sẽ và ấm cúng. Bữa cơm do Quang nấu thật ngon nhưng ăn đến ... ba lần mà chưa hết.

    Ghé thăm anh Thẩm, người anh họ đã giúp đỡ cho Quang rất nhiều ở Đồng Nai. Cảm động vì sự đón tiếp chân tình của vợ chồng anh. Tuy phải đi hỏi vợ cho thằng cháu gọi bằng cậu ruột nhưng vợ chồng anh cũng tranh thủ nấu con gà chờ đứa em từ Quảng Ngãi đến. Chi tiết này và cuộc gặp gỡ sau bao nhiêu năm làm mình thật sự xúc động.

    Vào Sài Gòn, gọi điện cho ông bác sĩ phẩu thuật ở bệnh viện Chợ Rẫy như lịch hẹn . Ông cho hay bị tai nạn gãy cột sống đang nằm viện. Thật choáng váng. Biết làm sao đây. Mà cũng thật tội nghiệp cho ông. Và cả cho mình nữa.

    Gọi điện cho Hồng Minh. May mà bạn còn ở lại Sài Gòn. Hồng Minh lại gọi điện nhờ Bác Sĩ Tăng Hà Nam Anh. Nhập viện tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương . Bác sĩ Nam Anh là trưởng khoa ngoại chỉnh hình ở đây nên vào viện là được làm các xét nghiệm và sắp lịch mổ ngay.

    Mai mổ thì chiều hôm nay Quang gọi điện báo là tám giờ sáng có cuộc họp quan trọng không thể đến bệnh viện được. Phải gọi điện nhờ Loan, cô em phía chồng đến nhờ kí giấy mổ vào sáng hôm sau mặc dù trước khi đi đã tâm niệm là lần mổ này phải tự lo chứ không được phiền đến Hồng Minh và Loan nữa mà vẫn phải gọi cho hai người.

    Tối đó, Loan đến. Cùng đi có một chị bạn cùng làm ăn với Loan. Cả hai nói về trường hợp một người mổ như mình. Anh ấy mổ tháo nẹp vít xong là phát hiện xương chưa liền nên phải mổ lắp lại. Chân lại bị ngắn hơn chân kia . Thông tin này khiến suốt đêm hôm ấy tôi không ngủ được mặc dù vẫn làm các thủ tục của người chuẩn bị mổ : Tắm gội và sát trùng toàn thân, nhịn ăn.

    Mình có thể can đảm hứng chịu rủi ro một lần nữa không ? Mình đã mổ hai lần vì xương không liền rồi. Bây giờ nếu mổ lại mà có sự cố thì làm thế nào ? Ai sẽ giúp mình lúc này đây.

    Gọi điện bày tỏ nỗi băn khoăn với Hồng Minh. Hồng Minh bảo cứ trình bày điều đó với bác sĩ. 

    Sáng hôm sau, Loan đến sớm để kí giấy mổ . Mình nói nỗi băn khoăn ấy với Loan. Loan cũng động viên là nên trình bày với bác sĩ.

    Bác sĩ trực là một người còn trẻ. Anh đến sớm để xem công tác chuẩn bị của những người được mổ sáng nay. Khi nghe những băn khoăn của mình, anh tỏ ra rất thông cảm và nói quyết định ấy là hoàn toàn do mình. Anh cũng giải thích rõ là vết thương của mình đã có biến chứng do bung vít ra. Nếu không , mình có thể chung sốc suốt đời với những ốc vít và đinh xuyên tủy này. Mổ ra thì dễ lắp vào thì lại không được.

    Được lời giải thích này, mình rất vui và gọi điện về cho chồng. Nghe nói vậy, anh cũng khuyên là dừng mổ chờ thời gian nữa xem sao đã. Mình và Loan quyết định sẽ xin dừng mổ.

    Không ngờ, khi nghe quyết định dừng mổ của mình, bác sĩ Nam Anh đã nổi giận và cho rằng mình đã không tin vào chuyên môn của bệnh viện. Mình biết là rất khó khăn Nam Anh mới có thể sắp xếp ca mổ này cho mình nên mình rất áy náy. Và không biết rằng anh lại thấy bị xúc phạm như thế. Nhưng mình vẫn không dám mổ. Dừng mổ khi mọi công tác chuẩn bị phòng mổ và các bác sĩ , nhân viên của kíp mổ đã sẵn sàng như thế thật mất lòng . Nhưng mình không dám mạo hiểm với sức khỏe của mình một lần nữa.

    Ngay lúc đó, Loan kí giấy dừng mổ. Và mình mệt mỏi đến rã rời quyết định rời Sài Gòn ngay mặc dù bạn bè và học trò muốn mình ở lại.

    Xin lỗi Bác sĩ Nam Anh và kíp mổ nhé. Tôi phải trốn viện thôi. Tạm biệt các bạn và các em nhé. Tôi phải về nhà đây.

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Từ Thị Thúy Nhẫn @ 08:02 22/09/2010
    Số lượt xem: 852
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Chào mừng quý vị đến với Góc nhìn cuộc sống.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.