Mơ ước của em
Đọc những bài viết về mơ ước của học trò, tôi thực sự thấy mình trẻ lại.
Các em mơ ước mình sẽ trở thành một chiến sĩ công an để giữ gìn trật tự xã hội. Mơ ước thành một quân nhân để bảo vệ bình yên cho cuộc sống.
Các em mơ ước thành một bác sĩ để chữa bệnh cứu người, xoa dịu nỗi đau cho bệnh nhân và người thân của họ. Em cũng ao ước rằng mình sẽ chọn lối sống như Hải Thượng Lãn Ông, tận tụy , giản dị và hết lòng vì con bệnh, nhất là những bênh nhân nghèo để được sống một cuộc sống có ý nghĩa.
Nhiều nhất là các em mơ ước thành một giáo viên tốt để dìu dắt các thế hệ học sinh bước vào tương lai tươi sáng, cái tương lai mà ở đó họ là những người công dân thực sự hạnh phúc. Các em thích cái giây phút đứng trên bục giảng, giảng bài và truyền cảm hứng đến cho học trò, được học trò yêu quí.
Cũng có em mơ ước trở thành kiến trúc sư, thành nhà nông làm giàu, vũ công chuyên nghiệp ... với khát khao trở thành người có ích.
Đặc biệt, có nhiều em mơ ước được xây dựng một gia đình hạnh phúc, bình yên vì các em luôn sống trong một bầu không khí căng thẳng do cha mẹ cãi nhau hằng ngày. Các em nghĩ rằng sau này mình nhất định sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ ấy.
Tôi nhớ lại .
Trong một lần đến bệnh viên, khi ngồi chờ đến lượt khám của mình, tôi ngắm người nữ bác sĩ còn trẻ có khuôn mặt hơi gầy với những đường nét trông nghiêng rất đẹp. Thế nhưng khi bệnh nhân thắc mắc về bệnh của mình thì cô ấy gắt lên, bảo không được hỏi mà phải tin tưởng vào bác sĩ. Đến lượt tôi, tôi đành giấu những câu hỏi của mình . Nhìn trực diên khuôn mặt mệt mỏi hao gầy của cô và hàng người sắp hàng chờ đợi, tôi hiểu áp lực của công việc đã biến cô thành một người như vậy.
Tôi cũng thường gặp những thầy cô giáo mệt mỏi vì công việc, cáu gắt với học trò và than phiền vì đồng lương eo hẹp ...
Tôi cũng thấy những gia đình tan vỡ, đày đọa nhau vì chẳng ai chịu nhường ai.
Ngày xưa, họ cũng là những chàng trai, cô gái mười bảy tuổi trong sáng với mơ ước được trở thành thầy thuốc cứu người, thành một giáo viên tốt, thành một người chồng mẫu mực . Và họ đã phấn đấu rất nhiều để biến mơ ước đó thành hiện thực.
Cái gì đã khiến họ mệt mỏi như vậy ? Cái gì đã làm họ thay đổi ? Cái gì đã làm họ quên những mơ ước ngày xưa ?
Đó là việc của cuộc sống.
Tại sao biết điều đó nhưng tôi vẫn bảo các em viết về ước mơ của mình ?
Đơn giản chỉ vì các em mới mười bảy tuổi. Và được sống và làm việc cho mơ ước của mình mới hạnh phúc làm sao.
Từ Thị Thúy Nhẫn @ 05:54 12/10/2012
Số lượt xem: 2527
- Góc nhìn khác về dạy thêm. (11/10/12)
- coi thi ở Lý Sơn (11/10/12)
- Tí đi học võ (07/10/12)
- Nhật kí muộn : Ngày 2 tháng 10 (07/10/12)
- Tháng sáu mùa thi (22/06/12)
Đơn giản chỉ vì các em mới mười bảy tuổi.
THÔNG TIN THÀNH VIÊN
Hãy đọc bài này, em nhé !