GỬI LỚP MÌNH

(Tặng thầy Nét và K39-Sử Địa Trường ĐH Tây Bắc)
Em gật đầu!
Tất cả sẽ qua đi
Như câu chuyện xưaChú bé đi hài bảy dặm
Chú bé đi nhanh lắm
Mà chẳng kịp thời gian
Thời gian cứ lặng lẽ trôi mau
Chẳng bảo cho ai, chẳng chờ chẳng đợi
Mang đến cho ta bao điều tiếc nuối
Để khi xa làm ai đó giật mình
Như anh với em như lớp của chúng mình
Rồi sẽ tan ra chẳng còn xum họp mãi
Thầy cũng chẳng giữ được thời gian dừng lại
Nên mái đầu thầy đã nhiều sợi điểm màu sương
Bài giảng của thầy còn mãi ở giảng đường
Em hãy nhớ và lớp mình hãy nhớ
Đôi mắt thầy đã nhiều đêm trăn trở
Các bạn hãy nhìn vào và ta sẽ lớn lên
Bài giảng của thầy các bạn ạ đừng quên
"Ăn quả thơm ngon nhớ tay người chăm bón"
"Khi qua sông rồi đừng quay đầu phụ sóng"
Để có một ngày ta trở lại trường xưa
Chẳng giữ được thời gian không ngăn được cơn mưa
Chẳng giữ được tiếng veKhông ngăn dược màu phượng đỏ
Kỷ niệm hôm qua mai sẽ thành nỗi nhớ
Như câu chuyện xưa còn mãi đến bây giờ
Chúng mình không phải là chú bé ngày xưa
Cũng chẳng có đôi hài bảy dặm
Chỉ có tình yêu thương, yêu thương nhau nồng thắm
Luôn hướng về nhau,luôn nghĩ đến nhau
Cho dù thời gian có trôi qua mau
Có làm tóc thầy thêm nhiều sợi bạc
Và có làm lớp mình xa cách
Thì các bạn ơi!Thời gian trôi mau cũng chẳng kịp chúng mình.
Đỗ Quang Tuân @ 15:08 11/10/2012
Số lượt xem: 1069
- Ngày vui (07/03/11)
- Thầy tôi đã mất (19/12/10)
- Thầy Võ Trọng Khai bệnh nặng (15/09/10)
- NGUYỄN NGỌC KÍNH ĐÃ MẤT (08/07/10)
- VÕ LÍ HÒA ĐÃ MẤT (07/07/10)
Có một chú bé trong truyện cổ. Chú được ông bụt tặng cho một đôi hài thần kì, mỗi bước chú đi bước xa tới bảy dặm. với đôi hài này không ai đi nhanh bằng chú, chú đi nhanh hơn gió thổi hơn mây bay và về nhất trong các cuộc thi chạy. chú lấy làm hãnh diện lắm
Rồi một ngày chú ngồi trước gương chú giật mình khi thấy tóc của mình bạc trắng chú òa khóc khi biết rằng mình đi nhah hơn tất cả mọi thứ trên đời mà vẫn chẳng kịp thời gian