NGUYỄN NGỌC KÍNH ĐÃ MẤT
Chiều nay, chấm thi tuyển sinh vào 10 tại Trường Chuyên Lê Khiết , Quảng Ngãi vừa xong thì một thầy giáo hỏi :
- Có phải cô học lớp với Nguyễn Ngọc Kính không?.
- Đúng rồi, học lớp Văn 5B.
- Nguyễn Ngọc Kính đã mất rồi. Mất vì tai nạn giao thông khoảng tháng 9, đầu năm học 2009 để lại một vợ và ba con.
- Nguyên nhân vì sao vậy anh?.
- Kính có chút rượu, chạy xe, tông vào một con bò. Có đưa ra Đà Nẵng nhưng không cứu được.
- Vợ con Kính bây giờ ở đâu hở anh ?
- Vợ nó thì đang đi mua bán trong Sài Gòn, con gửi cho ông bà hai bên nuôi . Có một đứa đang học đại học ở trong đó.
- Kính dạy ở trường nào vậy anh ?
- Trước đây nó dạy ở Cấp III Núi Thành, Quảng Nam. Sau đó chuyển về dạy Trường Cấp II Phổ An, Đức Phổ, Quảng Ngãi. Nhà nó ở Phổ Quang, cùng huyện.
Nói đến đây, thầy giáo nọ vội ra về vì có bạn giục. Tôi quá bàng hoàng nên không nghĩ đến việc xin được số điện thoại của anh để hỏi thăm tiếp.
Kính ơi, vậy mà mình không biết gì hết. Không biết những bạn khác có biết không. Biết tin này thật muộn,nên mình đã không có lời chia buồn với gia đình và thắp nén nhang tiễn biệt lúc bạn ra đi dù chúng ta là đồng hương. Ra trường, cuộc mưu sinh vất vả nhọc nhằn và cả sự vô tâm nữa khiến chúng ta không liên lạc với nhau thường xuyên. Chúng mình thật không phải đối với Kính.
Nhưng Kính ơi, thời gian qua cũng là một thời gian quá khó khăn đối với mình. Và ngày mai mình phải đi vào Sài Gòn mổ tiếp Kính ạ. Mình cũng bị tai nạn giao thông như bạn. Cả hai mẹ con. Mẹ con mình còn sống nhưng mang đầy thương tật và cả những nỗi đau . Nhưng qua tai nạn mình cũng ngộ ra nhiều điều, và mình đang tận tụy sống vì những điều tốt đẹp đó của cuộc sống. Rất tiếc bạn đã vội ra đi và không có những trải nghiệm như mình.
Bạn đã ra đi thật vội vàng. Và hoàn cảnh gia đình của bạn cũng thật vất vả. Mình vẫn nhớ nụ cười, giọng nói và hình ảnh bé nhỏ nhưng nhanh nhẹn của bạn. Vậy mà bạn đã vội đi xa. Bao năm qua chúng ta không hề liên lạc với nhau. Ai ngờ tin đầu tiên mình biết về bạn là tin bạn đã mất. Thật đau đớn biết chừng nào.
Kính ơi, mình hứa với bạn là sẽ đến thăm ngôi nhà và những đứa con của bạn trong dịp Tết này. Mình sẽ rủ các bạn khác trong lớp mình cùng đi nữa. Đó là ước nguyện của mình. Mình rất mong có đủ sức khỏe và điều kiện để thực hiện tâm nguyện này. Hoàn cảnh của mình dù có thế nào thì chúng mình vẫn là những người đang còn sống phải không Kính.
Võ Lí Hòa cũng mất rồi Kính ạ. Mất trước bạn ba tháng. Rồi lần lượt tất cả chúng ta sẽ ra đi thôi. Nhưng bạn đi sớm quá khi các con mình hãy còn thơ dại. Mình thương tiếc bạn biết chừng nào. Nhưng đó là số phận, ai biết làm sao được. Ở dưới đó bạn tìm gặp Võ Lí Hòa nói chuyện cho vui nhé. Bạn ấy có nhiều chuyện cười hay lắm đấy.
Kính ơi, mình thương bạn biết bao nhiêu. Bạn hãy yên nghỉ nhé. Cầu chúc cho linh hồn bạn được thảnh thơi chốn suối vàng. Cầu chúc cho gia đình bạn được bình yên qua cơn sóng gió này và những đứa con của bạn sẽ lớn lên và gặp nhiều may mắn.
Vĩnh biệt.
Từ Thị Thúy Nhẫn @ 06:56 08/07/2010
Số lượt xem: 4160
- VÕ LÍ HÒA ĐÃ MẤT (07/07/10)
- Nhớ trường (25/03/10)
- Con đường thầy chọn, có em đi (20/12/09)
- Viết tặng tất cả các thầy cô nhân ngày 20-11! (18/11/09)
- Bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng ĐH Quy Nhơn (11/06/09)

Các bạn Văn Khóa V, ĐH Qui Nhơn ngày ấy ơi, bạn nào đọc được tin này nhớ để lại lời nhắn cho mình nhé. Tết này chúng mình rủ nhau vào Phổ Quang thăm Kính và xem có giúp được chút gì cho hoàn cảnh gia đình của bạn không nhé. Còn bây giờ thì đi thăm chưa được đâu vì vợ con bạn ấy còn lưu lạc học tập, mưu sinh xa xứ.
Mình rất mong được liên lạc với các bạn. Các bạn đi nhớ chở mình đi với nhé. Mình giờ không tự đi xe máy được nữa rồi. Điện thoại của mình là 0985335128
Nguyễn Ngọc Kính mặc dù bạn ơ cỏi vĩnh hằng nhưng thầy trò trường THPT Tam Anh luôn tưởng nhớ đến bạn.
Xin chia buồn cùng bạn Nhẫn nhé