Em tôi
Việt bao giờ cũng là người em mà tôi thương nhất trong cái đám em vừa trai vừa gái gần chục đứa của mình . Thương mà không đứa nào ghen tị với nó cả.
Hơn hai mươi năm qua hình ảnh của Việt với làn da trắng hồng,nụ cười má lúm đồng tiền như con gái, đôi mắt đen láy vẫn luôn hiện hữu trong tôi như cái thời chín chị em còn quây quần bên nhau chung một mái nhà.
Tôi còn nhớ một lần Việt đi học về ,má đỏ bừng , rơm rớm nước mắt. Hỏi mãi mới nói.
- Em gánh giùm cái bà đi chợ về cái gánh quá nặng mà bả đã già lắm rồi. Vậy mà tụi nó xúm lại nói em là lại cái . Em làm gì bọn nó cũng bảo em là lại cái hết.
Việt là vậy. Học giỏi, hay giúp đỡ mọi người và nhất là xinh , hay đỏ mặt như con gái . Để chỉ huy lũ em gần chục đứa tôi thường ra những yêu cấu ngắn gọn và nói : Tao đếm đến năm đứa nào không làm ngay thì chết với tao. Một ...hai...ba... Và đứa nào đứa nấy ù té chạy.
Tôi phân công tất cả mọi việc trong nhà cho chúng nó , dĩ nhiên là chừa mình ra . Vậy mà đứa nào đứa nấy làm theo răm rắp, không hề kiện cáo gì bà chị chúa lười và mọt sách của mình hết. Nhất là Việt. Bao giờ nhiệm vụ cũng hoàn thành sớm với nụ cười tươi rói Mặc dù lúc ấy em đang là học sinh cấp II và là một lớp trưởng gương mẫu.
Tôi còn nhớ rất rõ lúc mình đang học sư phạm năm thứ tư ở Qui Nhơn , đang chuẩn bị thi thì người nhận được điện tín.
- Em Việt ốm nặng . Về gấp. ( dang viet)........
Từ Thị Thúy Nhẫn @ 21:48 04/08/2009
Số lượt xem: 505
- BA TÔI (29/07/09)
- Sơn Tịnh trong Bách khoa toàn thư mở Wikipedia (07/06/09)
- DANH THẮNG ĐẦM Ô LOAN - (PHÚ YÊN) (07/06/09)
- Mồng năm, ngày tết. (06/06/09)
- Vườn quê (05/06/09)
Các ý kiến mới nhất