Mồng năm, ngày tết.
Ở quê tôi, Mồng Năm , ngày Tết đã trở thành một cụm từ cố định để chỉ những dịp nghỉ làm đồng, ở nhà cúng lễ và tụ họp con cháu gia đình. Như vậy, nghiễm nhiên họ cho mồng năm tháng năm âm lịch là một ngày trọng đại ngang với những ngày tết.
Thế nhưng không ai cho là ngày Mồng năm Tháng năm là ngày tết cả. Họ chỉ cho đó là một ngày tương đương với ngày tết thôi. Vì thế mới có cụm từ Mồng năm ,ngày tết . Nhưng hai phong tục của ngày Tết Đoan ngọ là tục hái lá thuốc vào trưa mồng năm và cúng trái cây ai nấy đều chú ý duy trì.
Việc chuẩn bị cho ngày mồng năm tháng năm bắt đầu trước đó hàng tuần.Nhà nào có trái mít ,trái thơm, trái đu đủ , buồng chuối...gần chín đều để dành cho ngày này . Tối mồng bốn, mẹ tôi bắt gà nhốt sẵn. Sáng sớm , mẹ thức dậy chuẩn bị đi chợ sớm . Về nhà thì ba tôi đã chuẩn bị quét dọn bàn thờ. Mấy chị em chúng tôi thì được phân công đi góp lá mồng năm và bắt thằn lằn... Gần trưa thì mâm cúng đã hoàn thành. Ba tôi mặc áo dài đen lầm rầm khấn vái, chị em chúng tôi đứng thập thò xung quanh để tiến hành các nghi lễ tiếp theo.
Trái cây là một lễ vật không thể thiếu trong mâm cúng ngày mồng năm. Trái được hái từ vườn nhà còn tươi roi rói và thể hiện sự chắt chiu gìn giữ trân trọng của mỗi nhà. Đĩa trái cây không đủ màu sắc như ở các vùng quê khác mà chỉ có một màu vàng tươi của mít, thơm, chuối , xoài , đu đủ ...Lớn lên, qua sách vở tôi mới biết rằng ngày mồng năm tháng năm còn gọi là ngày giết sâu bọ . Sâu bọ ở đây không phải là sâu bọ phá hại mùa màng mà là sâu bọ sống trong bụng người ta , kí sinh trùng ...Chỉ đến ngày mồng năm tháng năm tháng năm âm lịch thì các loài sâu bọ này mới bò lên ruột. Lúc ấy là lúc giết nó tốt nhất bằng rượu nếp và ăn các loại hoa quả.
Góp lá mùng năm là một công việc không thể thiếu trong cái ngày quan trọng này. Mồng năm tháng năm âm lịch là thời điểm khí dương lênđến độcao nhất . Các loại lá cây như lá chè, lá nổ , lá ổi, ...được chị em tôi tranh nhau đi hái từ sáng sớm . Lá hái đem về băm nhỏ đem đổ ra một cái nong để giữa sân hứng ánh nắng nóng đúng ngọ . Ánh nắng thần kỳ lúc này chiếu vào sẽ làm cho lá mồng năm có một dược tính hết sức quan trọng . Nấu loại lá này uống quanh năm sẽ khỏe mạnh, chữa được nhiều tật bệnh. Chắc là vì những dược tính quan trọng ấy mà chị em chúng tôi ngày ấy chẳng có sữa , có nước cam bồi bổ như các bé bây giờ mà đều lớn lên khỏe mạnh, hồng hào.
Một việc cũng hết sức quan trọng là bắt cho được một con thằn lằn, đến đúng ngọ, thả cho nó bơi vào thau nước trong đã để giữa sân hứng ánh nắng mặt trời . Đem nước ấy rửa mặt thì học sẽ sáng hơn. Đứa nào cũng tranh thủ rửa loại nước này để việc học thêm phần tiến bộ. Thau nước phép đầy tràn được tranh thủ vốc lên mặt , lên cổ , té lên đầu , lên áo chẳng mấy chốc mà hết sạch trong tiếng cười giòn tan , trong vắt...
Mồng năm tháng năm vừa rồi, tôi dẫn thằng út năm tuổi về quê ngoại mong tìm lại cảm giác ngày xưa nhưng không còn nữa. Ba má tôi bây giờ đã già, các em mỗi người mỗi việc đi làm xa. Ngày mồng năm tháng năm không còn ai góp lá, bắt thằn lằn nữa. Mâm cỗ cúng bây giờ có các loại trái cây nhiều màu sắc của ba miền Trung Nam Bắc.
Bưng ly bia trên tay mà tôi cứ nhớ cái vị lá mồng năm thơm cay ngày ấy.
Từ Thị Thúy Nhẫn @ 05:21 06/06/2009
Số lượt xem: 524
- Vườn quê (05/06/09)
- CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG (04/06/09)
- GẶP LẠI LIÊN (03/06/09)
- “kiếm cơm” dưới đáy sông Trà (09/05/09)
- Mỹ Khê (07/05/09)
Các ý kiến mới nhất