Ảnh ngẫu nhiên

Happy_new_year.swf Covernewyear.jpg Lienkhuctrung_thu.swf R.jpg DSC02379.jpg Nhat__ky_cua_me_sen_trang.swf LONG_ME2.swf THIEN_CHUC.swf ME_TOI.swf ME_TOI.swf Hoa_tau.swf Nhu_da_dau_yeu14.swf QuehuongtoiB.swf Chuc_mung_832013.swf Doi_canh_tinh_yeu__Hoa_tau.swf Loan_nam_moi_2013.swf Chi_yeu_minh_anh_.swf Ngay_tet_que_em.swf Xuanhopmatmoi1.swf

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Từ Thị Thúy Nhẫn)

Điều tra ý kiến

Theo bạn, quan niệm cho rằng học trò không phải là cái bình cần đổ đầy kiến thức mà là một ngọn nến cần được thắp lên là :
Đúng
Chưa hoàn toàn đúng
Sai

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Gốc > Quê tôi >

    CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG

       Ai cũng có một con đường đến trường những ngày tuổi nhỏ, mình cũng vậy. Và con đường đến trường của mình ngày xưa đẹp lên biết bao nhiêu vì có một người bạn đồng hành thân thiết : Lê Hoài Thạnh.

       Nhà xa trường,tính chậm chạp, lại phải đi bộ nên mình vẫn thường đi muộn. Nhưng dù đi muộn hay đi sớm thì vẫn có một cậu bé dáng cao gầy mặc áo xanh, da trắng môi đỏ như con gái đứng chờ mình ở cuối con đường thôn Độc Lập râm mát bóng cây  với nụ cười ngượng nghịu. Nụ cười ấy,bóng dáng ấy ,giờ đi đã quá nửa hành trình cuộc sống mình mới thấy biết bao nhiêu là  giá trị nhân văn trong đó.

        Đó chính là tuổi thơ, là tình bạn, là sự trong sáng thánh thiện của những tâm hồn thuần phác chốn đồng quê thương nhớ. Là sự sẻ chia , là vẻ đẹp của cuộc sống hay là cái gì đó mà mình cũng không thể nói hết bằng ngôn từ. Chỉ biết rằng nhờ nó mà mình đã lớn lên , cảm nhận tất cả hạnh phúc êm đềm và niềm vui của những ngày đi học, xóa đi bao mặc cảm của một cô bé nhà nghèo. Nhà bạn cũng nghèo như nhà mình và bạn cũng  giàu mơ ước không kém gì mình.

        Mơ ước của bạn là được trở thành một nhà văn. Và mình là người đầu tiên được bạn sẻ chia cái mơ ước ấy. Những bài thơ, trang văn của bạn giờ đây mình vẫn còn lưu giữ như lưu giữ tiếng trống trường , con đường thơm hương mía , hương đồng ngày đi học. Chẳng hiểu sao ngày ấy mình lại có những lời khuyên kiểu cụ non như vậy : Sống rồi hãy viết. Nếu lúc đó mình động viên bạn, khen bạn   biết đâu văn đàn lại có thêm một cây bút trưởng thành.

        Thế nhưng bạn lại trưởng thành theo một cách khác ,các em mình phải nhờ đến bạn mới có việc làm. Lâu rồi không gặp, người khen có, người chê có... Nhưng trong tâm hồn mình vẫn là chàng trai  áo xanh với nụ cười ngượng nghiụ ngày xưa đứng cuối con đường chờ mình đi học.

        


    Nhắn tin cho tác giả
    Từ Thị Thúy Nhẫn @ 07:30 04/06/2009
    Số lượt xem: 443
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Chào mừng quý vị đến với Góc nhìn cuộc sống.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.