Ảnh ngẫu nhiên

Happy_new_year.swf Covernewyear.jpg Lienkhuctrung_thu.swf R.jpg DSC02379.jpg Nhat__ky_cua_me_sen_trang.swf LONG_ME2.swf THIEN_CHUC.swf ME_TOI.swf ME_TOI.swf Hoa_tau.swf Nhu_da_dau_yeu14.swf QuehuongtoiB.swf Chuc_mung_832013.swf Doi_canh_tinh_yeu__Hoa_tau.swf Loan_nam_moi_2013.swf Chi_yeu_minh_anh_.swf Ngay_tet_que_em.swf Xuanhopmatmoi1.swf

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Từ Thị Thúy Nhẫn)

Điều tra ý kiến

Theo bạn, quan niệm cho rằng học trò không phải là cái bình cần đổ đầy kiến thức mà là một ngọn nến cần được thắp lên là :
Đúng
Chưa hoàn toàn đúng
Sai

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Gốc > Làm đẹp >

    thơ của đào tấn thiên

              BA HI CON

    Ba hỏi con cái gì cao và rộng nhất trên đời

    Long lanh ánh mắt con trả lời

    Thưa ba! bầu trời và đại dương

    bằng giọng  nói thân thương,

    ba giảng giải.

    không phải đâu con!

    bầu trời ta nhìn thấy,

    đại dương ta vùng vẫy.

    cái con không nhìn thấy

    là tấm lòng thầy cô

    dẫu cuộc sống sô bồ

    lòng thầy vẫn cao thượng

    lòng cô vẩn vị tha

    như đại dương bao la, như trời cao lồng lộng

    truyền cho con sự sống, con bay vào tương lai

    sự nghiệp ngày mai con thành đạt

    con đừng quên. Tình thương dào dạc của thầy cô

    người đả trao con cả một cơ đồ

                           ĐÀO TẤN THIÊN

     ĐỜI HC SINH

    đời học sinh mười hai lần phượng nở

    là mười lần cách trở biệt li

    biệt li kẻ ở người đi

    mái trường ở lại chúng mình đi xa

    bây giờ phượng nỡ nhiều hoa

    làm cho tôi phải chia xa bạn bè

    dòng lưu bút chưa kịp giờ nắn nót

    giọt nước mắt vô tinh rơi mặng đắng

    để một trưa nhạc nhoà buổi chia tay

    hoa phượng nở rồi và chỉ ngày mai

    bạn bè ơi biết có ngày gặp lại

    gởi cho nhau kĩ niệm thời áo trắng

    mai xa rồi ta còn nhớ về nhau

    nhớ lời thỏ thẻ vang trong ý nghĩ

    nghĩ chia xa đó là lời của gió

    gió thì thầm nói nhỏ cho ta

    ta phải nhớ người thầy xưa ấy

    mấy dòng thơ thầy đã dạy cho em

    em vẫn nhớ ngày ấy thầy ơi

    thầy là cha thứ hai trong đời

    của một người học sinh thuở nhỏ

                            NGUYỄN THỊ TÂM 

     LI THY !

    Em vẫn nhớ lời thầy đã dặn

    “không có gì hơn sức mạnh bản thân

    hảy tự lập ngay từ thuở nhỏ

    sống vương lên cùng những ước mơ”

    lớp chúng em mỗi người mỗi ngã

    biết còn có gặp lại nhau không?

    giờ đây mười hai năm đèn sách

    vượt vũ môn để hoá kiếp thành rồng

    chứ không như ba năm về trước

    chỉ là rào cản nhỏ mà thôi

    cũng chính giọng nói hiền hoà ấy

    cùng tấm lòng nhà giáo thiết tha

    là động lực giúp em tiến tới

    để vươn lên tới đỉnh vinh quang

    góp sức mình xây dựng nước non này

                           ĐÀO TẤN THIÊN                    CÔ TÔI

    Em chọn cho mình tình yêu màu trắng

    Như bụi phấn vương trên mái tóc ấy

    Như lời cô giảng thắm bao ước mơ

    chắp cánh niềm tin bay đến tương lai

    em yêu cô tựa như màu trắng

    đẹp diệu dàng như nắng ban mai

    màu của trinh nguyên hạnh phúc đến vô ngần

    màu tóc bạc qua bao đêm thức trắng

    miệt mài bên giáo án dên khuya

    để nâng bước bao tâm hồn tuổi trẻ

    nếu ai hỏi em ước mơ gì

    em sẽ ước là học trò cô mãi

    để được cô dậy dỗ từng ngày

    ôi người cô em vô vàng kính mến                 

          SƯU TẦM  

      tình bn

    ôi tình bạn đẹp biết bao

    những lúc buồn vui chia sẽ cùng

    tôi buồn tôi đi tìm bạn

    bạn buồn bạn sẽ tìm đén tôi

    giúp đỡ cho nhau khi nghèo khó

    sang sẽ cho nhau lúc buồn vui

    thế là hai ta thành tri kỹ

    hai ta làm bạn đến muôn đời

         SƯ TẦM    ba năm trung hc

    bước vao trung học thật sang

    áo dài nó trắng dịu dàng nắng vươnglớp mười ngơ ngát yêu thươngbạn bè chung một con đường ngây thơhiểu nhau như thể bàn taylớp mười một sống những ngày vô loai không nhận, ai không chothầy cô ơi tuổi học trò chúng emnụ cười ai hoá thân quentrái tim ai cũng mở thăn sẳn rồichim non mất hút lên trờitìm trong sách vở thiếp mời tương laigiật mình đả lớp mười hai                haiquyenvn2000      lp hccó bao giờ vắng tiếng cười đâugian phòng nhỏ chứa những niềm vui lớntôi mở đôi tay ra như tập đếmthấy niềm vui như chợt ứ cả vào lòngtôi đi qua khung cửa lớp ngày ngàyqua vòm cửa là bước vào hạnh phúcdãy bàn sếp song song như dòng nhạccho bạn bè và cho tôi sếp nốt nhạc lòngbạn có nghe khúc nhạc tuổi hồn nhiêncó áo trắng, sân trường , có dòng mực tímcó nốt nhạc vui, có âm trầm lặngcó tiếng chim ríu rít mỗi khuôn dòngnốt nhạc nào cũng là một tâm hồn trongphòng học mỗi ngày mở ra một tiết tấuđôi đứa xích ại gần nhau như chờ, như đợimột nụ phượng hồng                                 nở! dấu lặng                                                  đầu tiên.                                 Haiquyenvn2000    Thơ tng bn*   Lưu bút lên đây nhớ bạn hiền

         Những dòng tâm sự nỗi niềm riêng.

    Bao năm trung học đầy nhung nhớ.

    Giờ sắp chia Tay chứa nỗi niềm.

               *****************      Áo trắng đơn sơ mộng trắng trong.Hôm nay em dến mặt như lòng.Nỡ bừng ánh sáng em đi đến.Gói ngọc đời hương tóc mướt hồng.            ****************      Anh mới gặp em buổi ban đầu.Buổi đầu rung động trái tim anh.Buổi đầu ghi lại bao kĩ niệm.Em đã cho anh sức sống hồng.                  SƯU TẦM             Thân tặng bạnđời học sinh vô cùng vui sướng.buôỉ tan trường sắp đến bạn ơi.hảy thương nhau giây phút tạ từ.khi ngày mai xa rời các bạn.xin bạn đừng quên những giây phút bên nhau.           Nuocmatthiensu_tv2050             Chut tam                  tinh nho

    Biết nói gì đây khi thời gian trôi qua đi mà chưa một lần trở lại với chúng ta, ba năm trước chúng ta như những chú chim nhỏ vừ rụt rè vừa bở ngỡ trước những người bạn mới và tất cả nhìn nhau với  một ánh mắt cùng nụ cười thật là ngây thơ. vậy mà giờ dây nó đã thuộc ba năm về trước…….và giờ chúng ta chỉ còn vài ba tháng nữa là chúng ta phải xa nhau thật rồi và tất cả chỉ còn là một kĩ niệm lãng quên vào dòng thời gian đầy vô tận của tất cả mỗi chúng ta, những năm tháng lãng quên ấy chính là những tình Thương đầy hạnh phúc, một hạnh phúc đơn sơ mà không ai cũng có được.và

    thời gian còn lại này chúng ta hảy sống gần nhau hơn , hiểu nhau hơn.cùng nhau học tập , cùng nhau phấn đấu, xây dựng một tập thể vững mạnh hơn và vững bước trên con dường thời gian sau này. nhưng dù có đi đau, làm gì thì hảy dành một chút thời gian nghĩ về lớp 12c14 này nhé và nhìn nó, nhìn tất cả trong tưởng tượng!!!!!!!!!!! ………= thành công mong đợi là ở các bạn *****----!!!!!! +++ (Don’t forget me)

                     ĐÀO TẤN THIÊN    chp nhn

    Ve sầu ngâm lại mùa phượng vĩ

    Ngở ngang ai nhắc lại chuyện ngày thi

    Hy vọng tương lai ước những gì

    Mai rồi chấp nhận cảnh chia ly

    Xin nhớ về tôi nhé bạn thân hởi

    Tháng ngày chung học biết bao lần

    Tình bạn, tình thầy ôi tha thiết

    Cánh xa thương nhớ dạ bân khuâng

    Từ dã bạn thân đếm bước chân

    Đôi lời giả biệt bạn xa gầnVòng tay âu yếm trao lần cuốiMai đã xa rồi nhớ mãi thôi.           (Tôn quang tuyen)         Chia xaTa chia tay hàng phượng vĩ cuối mùaVà tuổi trẻ thân yêu đầy lưu luyếnCon đường wen chỉ còn là kĩ niệmKhi tiếng ve kêu, sót lại báo hết hè       Ta chia Tay với tất cả bạn bèVà mong gặp ở tương lai,những gì trường xưa có.Trang lưu bút tím ước mơ nho nhỏ nhắcnhở ’người ta’ quay quắt, thẩn thờ tachia tay trong khoảnh khắc bơ vơvà nỗi buồn phải chia xa trường xưa, lớp cũTấm bản đen im lìm nằm ngũkhông dám nhìn ta lặng lẽ bước đichiều hồ tay có người mãi nghĩ suykẻ bảo vẩn vơ,người cười rồi lắcai biết đâu tuổi học trò dễ khóccó lẽ nao không núi tiết khi chia xa                        SƯ TẦM     Cho em xin lỗi, bằng ngàn lời xin lỗiNhưng điều này không thay đổi được bài vănCho em xin lỗi, bằng vạn lời xin lỗiNhưng điều này chắc gì cô thôi phiền muộnEm biết rằng em học tốt các mônNào anh, nào toán, nào lý, hoá…Riêng môn văn em chẳng hề lo nghĩVì em ngỡ rằng mình đã giỏi rồi chăngChẳng có thiên tài nào thành công nhờ năng khiếuChẳng có người học giỏi nào nhờ sự siêng năngEm biết vậy mà vẫn cứ sai lầmHọc không kĩ từ đầu… để bay giờ đã lỡ… Cô ơi! Em xin mắc nợ cô một nỗi buồnEm sẽ trả cô bằng niềm vui tốt nghiệpCô đã thấy em, đau bao gờ thiếu nghĩa hiệpNói là làm chắc như đinh đóng cột         dky_2010     (Tấn thịnh)    Sau tất cảĐều tôi nhận ra rằngViệc nói ra Những đều chưa nóiDù lớn hay nhỏĐều thật sự cần thiết       ******Bạn ơi! Hãy nói ra đi,Những đều chưa nói….. Phòng 20 nhớ nha phòng 20

    46 tên chí choé mỗi giờ

    Hảy vui chơi và yêu nhau lắm

    Tắt quạt đi nhanh bạn nó bệnh kìa

               ************

    Giờ tăng tiết, sao giơ Tay nhiều quá

    Thầy tròn xoe đôi mắt ngạt nhiên

    Lém lỉnh quá, mà cũng thông minh quá

    Giơ thẳng Tay lên kiếm thưởng đấy mà

                ************

    Bị điểm kém, mắt ai sao buồn thế

    Thôi bỏ qua đi, quá khứ rồi mà

    Cố lên thôi và cố lên nữa thôi

      Dồn sức ngày mai

                                Ta nhất quyết vương lên

                  ************

         Hảy sống hết mình

        Các thanh niên C14 ơiSống là vược khó                      Là hy sinh nhiều một chútCùng giúp nhau ta bước tới giảng đường.                    ĐÀO TẤN THIÊN Trong đêm đen với những đắng cay tận cùng của cuộc sống.       Bạn sẽ nhận thấy được giá trị đích thực của tình yêu thương và sự chia sẽ chân thành, hảy tin rằng bạn không hề đơn độc. Với lòng dũng cảm và niềm tin, bảo dông rồi sẽ tan, sau đêm đen trời sẽ sáng và cuộc sống sẽ mang lại cho bạn một nụ cười thay cho những đâu khổ mà bạn đả từng nuốt vào trong.        “fỉt news


                                BÔNG HỒNG CÀI ÁOMột bông hồng cho em, một bông hồng cho anh  và một bông hồng cho ai, cho những ai đang còn mẹ.để lòng vui sướng hơn, rũi mai này mẹ hiền có mất đi, như đoá hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười.ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm.mẹ, mẹ là dòng suối diệu hiền. mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao.Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối.mẹ, mẹ là ngọn mía ngọt ngào.mẹ, mẹ là nãi chuối buồn câu, là tiếng dế đêm thâu, là mắt ấm nương dâu, là vốn luyến yêu thương cho cuộc….Đời rồi một chiều nào đó anhvề, rồi nhìn mẹ thật lau rồi nói với mẹ rằng “Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không?”đóa hoa hồng vừa cài lên áo đó em thì xin anh, thì xin em hảy cùng tôi vui sướng đi, hảy cùng tôi vui sướng đi.                                                    ‘Evit phương’     lời:                       (Phạm thế mỹ)                                                   Trường củ tình xưa Hôm nay tôi trở về thăm trường củ,nhiều nét đổi thay từ mái riêu mờ. Bên hiên hàng giờ tìm những bạn thân, may ra có còn đôi đứa vẫn yên vui sống đời học trò, bân khuân đợi chờ người sao chẵng tới hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im lìm.Cây dương đầu trường còn khắt hàng tên. Hoa leo phủ phàng dăng kín, tiêng ve ru như gợi buồn thêm, bạn cũ xa rồi có người về đất muôn phương, dăm ba đứa bạn thôi trường, hai thằng chờ đầu quân năm tới, ve ơi hát gì điệu nhạc lâm ly, có người biền biệt sơn khê, cố nhân đi bao giờ mới về, hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới, thầy đó trường đây bạn hữu bên này, bao nhiêu kĩ niệm cũa lá và hoa vang trong nỗi niềm nhung nhớ , có ai vui bên trường xưa.             (Tuấn vũ)  

                                                                         

               THƠ BUỒN

    Mùa hạ đến phượng nỡ đầy hoa đỏ

    Tiếng ve buồn não ruột phúc chia Tay

    Chiều hoàng hôn ánh mắt vàng phai nhạt

    Đưa nỗi nhớ ai đi đâu đóMùa hạ đến thế thì ta dang dởGió cũng buồn nên cũng bướclang thangGió cuốn mù những nỗi nhớ miên manKhoé chia Tay tà áo dài tha thướcMùa hạ đến nghe thời gian nhẹ lướtAi vô tư còn chờ đợi Thu vềAi rủ buồn trong nỗi nhớ lê thêĐưa Tay hứng những cánh hoa tơi tảMùa hạ đến và trôi đi êm ảVe trầm ngâm vì dòng lệ khô rồiChân bước đi lòng thổn thứ bồi hồiChợt đứng lại nhỉntong Thu bóng hạ                     (Đào thị hải quyên)6NH     6487 K rong Buk  Daklak/ N-T-C  

     KHÔNG ĐỀBút viết lên vài dong lưu niệmGởi bạn hiền trong tuổi hồn nhiênBao nhiêu kĩ niệm buồn vui ở trường lớpTiếng cười rộn rả crả tình thươngDẫu biết rằng đường đời là đôi ngãVẫn nhớ bạn hiền nhiều lắm bạn ơi.                           *****  hết  ***** Mong bạn đọc chia sẽ ý kiến và nhận được nhiều bài từ các bạn hơn nữa.                                               lưu hành nội bộ         
     Mong bạn đọc chia sẽ ý kiến và nhận được nhiều bài từ các bạn hơn nữa.          lưu hành nội bộ

    Nhà xuất bản TUỔI TRẺ TỊNH SƠN – QUÃNG NGÃI.

    Tác giả: đào tấn thiên, đào thị hải quyên, đào tấn thịnh, nguyễn thị tuyết nhi, nguyễn thị tâm, bạch thị thuý vũ. cùng nhiều tác giả khác. 
                
    Layer mới..

    Nhắn tin cho tác giả
    Đào Tấn Thiên @ 22:33 27/12/2010
    Số lượt xem: 872
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Chào mừng quý vị đến với Góc nhìn cuộc sống.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.