Ngôn ngữ chung
Khoa ngoại bệnh viện điều dưỡng thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận một bệnh nhân mới.Đó là một thầy giáo trẻ người Campuchia sang để mổ xương đùi lấy đinh nội tủy ra vì vết thương đã lành.
Lúc chờ mổ, biết tôi là một giáo viên người Việt nên anh lân la hỏi chuyện. Bây giờ tôi mới giở lại cái vốn tiếng Anh nhỏ nhoi mà mình học thời đại học ra để cố làm cho anh hiểu mình là ai. Và mới biết rằng nó chẳng còn gì cả.
Thứ nhất là tôi không hiểu anh nói gì.
Thứ hai là tôi không tìm được từ ngữ để diễn tả ý tưởng của mình nên trả lời từng tiếng một và phát âm sai be bét cả.
Vậy mà ngày xưa tôi chưa bao giờ phải gặp khó khăn về môn này ở đại học. Và cũng chỉ học ở đại học thôi. Hơn hai mươi rồi còn gì. Mà tiếng Anh cũng như các môn ngôn ngữ khác phải học rải ,phải nghe , nói , đọc, viết hàng ngày mới nhớ.
Ngẫm lại mới thấy mình còn non kém về nhiều mặt . Giáo viên trung học phổ thông ư ?, Tổ trưởng tổ Ngữ văn ư ? Vậy mà không thể làm cho một giáo viên tiếng Anh người nước ngoài biết mình là ai. Thật là không thể chấp nhận được !
Các bạn trẻ hãy cố lên nhé !
Từ Thị Thúy Nhẫn @ 19:49 15/07/2009
Số lượt xem: 580
- Những cuộc chia tay (17/06/09)
- Dưới bóng cây mùa hạ (13/06/09)
- ĐỀ VĂN (02/06/09)
- Điều tôi có. (25/05/09)
- CÔNG BẰNG (13/05/09)
Các ý kiến mới nhất