Những cuộc chia tay
Chiều qua,đang ngồi trước sân thì Tuyết và Tâm đi chấm thi về ghé qua . Tuyết nói : Cô hay tin gì chưa? Chị Oanh chuyển trường được rồi.
Chuyển trường được rồi. Mừng cho Oanh biết mấy. Chuyển trường là không phải hàng ngày chạy xe hơn ba mươi cây số trong nắng bụi , mưa bùn.Chuyển trường là được về trường Sơn Tịnh 1, một trong ba ngôi trường lớn nhất của tỉnh với học sinh đầu vào cao gấp đôi trường Ba Gia xa lắc này. Mừng cho Oanh cũng là mừng cho Viết Hoà, Minh Tâm,...và xa hơn là Tôn Uyên,Kim Hồng, Đình Ngân , NguyễnTuấn, Thúy Lan, Kim Loan, Ngọc Sơn,... Họ đã về những ngôi trường lớn hơn, thay đổi môi trường làm việc và đã thành công.
Mừng cho họ nhưng lại buồn cho mình. Có cuộc chia tay nào lại không lưu luyến. Không biết có phải do tâm lí Con cá sẩy là con cá to hay không mà những người ra đi mình thấy họ đều là những người ưu tú trong cái tổ Văn nhỏ bé này. Hay ở đây là một cái lồng chật hẹp không giữ nỗi những con chim lớn.
Những cái tên mình nhắc đến đã để lại biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn trong lòng thầy và trò trường Sơn Tịnh 2 nhiều thế hệ đã qua. Nói gì thì nói, họ đã gửi lại đây những rung động đầu tiên, những nỗi lo lắng trong ngày đầu lên lớp , cảm giác hồi hộp khi thao giảng và những vất vả khó khăn của buổi đầu đến với nghề. Quãng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân ,mối tình đầu của họ đã gửi lại nơi này và chúng ta trân trọng họ về điều đó.
Có thể khi ở mái trường này , các bạn đã từng gặp những chuyện không vui, nhưng rồi khi đi xa, các bạn hãy nhớ về mái trường này như một mối tình đầu nhiều kỉ niệm nhé. Mối tình đầu thì thường vụng về nhưng trong sáng.
Và bạn hãy tin rằng, dù bạn có đi đến đâu, và làm bất cứ việc gì thì hình ảnh bạn trong tôi vẫn rất đẹp và những người ở lại Ba Gia xin trân trọng tất cả những cái gì bạn đã hồn nhiên để lại ở mái trường này.
Từ Thị Thúy Nhẫn @ 16:40 17/06/2009
Số lượt xem: 941
- Dưới bóng cây mùa hạ (13/06/09)
- ĐỀ VĂN (02/06/09)
- Điều tôi có. (25/05/09)
- CÔNG BẰNG (13/05/09)
- ĐỐI THOẠI (01/05/09)
"Người ở lại bao giờ cũng buồn hơn ...
Đúng vậy.