Điều tôi có.
Ngày trước, tôi lắng nghe người khác nói về những điều họ có rồi đem so sánh với mình và thấy chạnh lòng.Con người ta học giỏi, thu nhập họ cao, tiện nghi đầy đủ... Ngẫm lại mình, thấy thật buồn . Những điều mà họ có tôi thường không có . Còn nếu có thì phải vất vả lắm mới có được. Và những điều tôi có trong mắt nhìn mọi người thì nó thật chẳng ra làm sao.
Thế nhưng tôi lại cũng trân trọng những gì tôi có. Một công việc ổn định có thể tự do làm những điều mình thích mà không phải cầu lụy ai. Những đứa học trò trong sáng và đáng yêu biết sống có tình nghĩa. Một gia đình có đủ con trai, con gái và một người chồng hiền hậu.Một mảnh vườn trồng rau và hoa .Một mái nhà che nắng che mưa...Những cái đó tôi đã phải kiếm tìm, chắt chiu, gìn giữ lắm mới có được. Biết vậy, mà sao tôi vẫn chạnh lòng khi có ai nói đến những điều mình không thể có.
Bây giờ , sau khi hai mẹ con bị tai nạn giao thông và một năm nằm liệt giường phải chạy chữa nhiều nơi, kinh tế gia đình lâm vào cảnh túng quẩn tôi mới thấy hết giá trị những điều mình đang có.
Với tôi bây giờ , hạnh phúc là khi ta không bị những cơn đau dày vò mà các liều thuốc giảm đau không phát huy hiệu quả. Hạnh phúc là khi ta được ngồi bên những người thân trong bữa cơm thường nấu từ rau hái trong vườn. Hạnh phúc là khi mỗi sáng được ngồi bên cạnh chồng trên chiếc bàn đá ngoài sân , được anh sẻ cho một ít cà phê, ngắm đứa con nhỏ lăn trái banh trong không khí trong lành và hương thơm của những đóa hoa vườn vừa nở đêm qua ...
Bạn cũng đang có hạnh phúc đó thôi . Và hãy cảm nhận nó.
Từ Thị Thúy Nhẫn @ 15:49 25/05/2009
Số lượt xem: 1105
- CÔNG BẰNG (13/05/09)
- ĐỐI THOẠI (01/05/09)
- Cây bàng trường tôi (30/04/09)
- 108 thành viên (26/04/09)
- Vai trò nhà giáo (18/04/09)
Thế nào có được không chi? Chị không thích thế à?
À. Mình đang có chuyện buồn nên quên mất .Mình sẽ chuyển ngay đây. Rất vui được Bảo quan tâm đến bài này.