Ảnh ngẫu nhiên

Happy_new_year.swf Covernewyear.jpg Lienkhuctrung_thu.swf R.jpg DSC02379.jpg Nhat__ky_cua_me_sen_trang.swf LONG_ME2.swf THIEN_CHUC.swf ME_TOI.swf ME_TOI.swf Hoa_tau.swf Nhu_da_dau_yeu14.swf QuehuongtoiB.swf Chuc_mung_832013.swf Doi_canh_tinh_yeu__Hoa_tau.swf Loan_nam_moi_2013.swf Chi_yeu_minh_anh_.swf Ngay_tet_que_em.swf Xuanhopmatmoi1.swf

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Từ Thị Thúy Nhẫn)

Điều tra ý kiến

Theo bạn, quan niệm cho rằng học trò không phải là cái bình cần đổ đầy kiến thức mà là một ngọn nến cần được thắp lên là :
Đúng
Chưa hoàn toàn đúng
Sai

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Gốc > Tản văn >

    Đồ mắc dịch

    Cúm A H1N1 đến thăm trường Ba Gia gây nên bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười.

    Chiều thứ tư, cách đây hai tuần, có giờ lên lớp, tôi ngạc nhiên vì có hai em học sinh gục mặt xuống bàn. Xuống tận nơi nhìn, mới thấy em bị sốt, mặt đỏ bừng, mắt đờ ra. Hỏi sao xin không nghỉ học. Mắt cúi xuống bàn. À, thì ra đây là tác dụng phụ của việc nghe lời cô giáo. Tuần trước, có một em bỏ học vì hỏng xe, tôi giáo dục em bằng cách kể cho cả lớp nghe rằng trừ trường hợp nằm viện ra, tôi không bao giờ bỏ học vì ốm. Thế là bây giờ các em sốt li bì vẫn đi học đầy đủ.Trong đời đi dạy của mình, đây là lần đầu tiên tôi thấy việc nghe lời thầy cô giáo là sai.

    Thấy vậy, tôi bảo các em lên phòng y tế trường để được khám. Nhưng phòng y tế đã quá tải. Em Kim Liên vừa đến phòng y tế đã lên cơn co giật phải gọi xe cấp cứu. Bốn em khác cũng nhập viên vì sốt quá cao. Tôi ân hận vì cái bài giảng đạo đức không đúng chỗ của mình vô cùng liền xin lỗi các em và bảo em nào sốt vì cúm thì đừng đến lớp mà lây cho các bạn.

    Hôm sau, đến lớp chủ nhiêm, tôi ngạc nhiên vì lớp vắng đến 14 em. Học lớp 12 mà nghỉ như thế này thì làm sao. Tôi đến văn phòng thì biết trường đã có 9 em học sinh bị cách ly vì nghi nhiễm cúm A H1N1. Lớp 12C14 của tôi có 23 /46 em bị sốt, và là lớp có số lượng học sinh nhiễm cúm nhiều nhất.

    Khi biết rằng trong 4 mẫu xét nghiệm đã có 3 em bị dương tính với H1N1 thì cả trường hoảng sợ thật sự. Tôi xuống lớp, nhìn các em gục xuống bàn mà thấy lòng thắt lại. Xin nhà trường cho nghỉ thì không được vì chưa có lệnh của cấp trên.

    Sáng thứ 6, toàn trường tập trung nghe cán bộ y tế của tỉnh về dặn dò cách phòng chống. Một bệnh viện dã chiến được lập ngay tại trường. Phòng khám đặt ngay ở lớp 12c14 và lớp tôi cũng là lớp được khám đầu tiên. Cái danh sách 23/46 em bị sốt quả là quá ấn tượng.

    Sau một ngày làm việc cật lực khám sàng lọc cho hơn hai ngàn giáo viên và học sinh,đội ngũ nhân viên y tế của tỉnh, huyện  cũng đã cách ly 99 học sinh bị nặng nhất, nghi nhiễm cúm A với những biểu hiện như ho, sốt cao vào bệnh viện dã chiến đặt tại trường. Bệnh viện Sơn Tịnh cũng trả những em học sinh Ba Gia đang được theo dõi và điều trị về cho bệnh viện dã chiến của Trường vì ở đó quá tải.

    Thế là hơn một trăm học sinh bị cách ly vào dãy phòng học phía bắc. Một cái dây ghê gớm màu đỏ giăng qua hàng cây phượng ngăn khu cách ly với khu khác.  Bếp ăn dã chiến cũng được thành lập để phục vụ cho đội ngũ nhân viên y tế làm công tác ở đây.

    Chiều hôm ấy trời mưa, tôi đang ngồi nhà thì cô Tường nhà bên đội mưa vào hỏi:

    - Chị có biết mấy đứa học trò bị sốt cao trường giữ lại ra sao không chị ?

    - Họ cách ly để xét nghiệm và theo dõi cúm A H1N1 đó em. Mà Tường hỏi chi vậy.

    - Thằng Hòa con em nó cũng sốt cao nên họ giữ lại. Em ở trên rẫy bây giờ mới về không thấy nó, tưởng nó đi chơi, hỏi thăm mới biết nó bị nhốt.

    - Chết cha rồi ! Vậy hồi trưa giờ không có người đem cơm, chắc nó đói chết quá!

    - Không sao đâu chị. Hồi trưa nó trốn ra ngoài kiếm cơm ăn rồi chiều nay sốt  quá nên vô lại.

     

    Tưởng chuyện chỉ có vậy, ai ngờ tối hôm ấy, vào báo mạng đọc, thấy báo nào cũng chạy một hàng tít lớn : 25 HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC BA GIA NHIỄM CÚM A H1N1 PHÁ TƯỜNG RÀO TRỐN KHỎI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN. Và kèm theo đó là những lời cảnh báo về trách nhiệm của những người quản lý những bệnh nhân học sinh này. Mấy cái ông nhà báo không biết rằng khoảng tường rào kia đã bị đổ từ lâu. Và mấy cậu học sinh kia bị cách ly đột ngột chưa có người nhà đem cơm đói quá chui ra ngoài lấy đồ và kiếm cơm ăn. Em nào còn sốt cao thì vào,em hết sốt ở nhà luôn. Ở nông thôn không có báo cũng không có Internet nên mấy chú chàng cứ ung dung  không biết rằng mình đã gây cho cộng đồng một phen hốt hoảng.(còn nữa)

    Bị cách ly, có người nhà đem cơm cũng chẳng dễ dàng gì. Học trò trung học ở nông thôn đi học thì thôi chứ  về nhà là lao động chính. Những em sốt cao liên tục được đưa vào đây cho nhân viên y tế chăm sóc là một dịp may, người nhà đỡ phải lo. Nhưng phần lớn các em chỉ sốt một hôm rồi bị nhốt cách ly luôn. Hôm sau, dứt sốt, người khoẻ lại mà vẫn phải có người nhà đưa cơm ba bữa trong khi ở nhà cần người vì đang vụ thu hoạch. Suốt hai tuần liền mưa dầm dề, lúa ngoài đồng mọc mầm trắng xoá. Bây giờ nắng lên vài bữa, nhà nào nhà nấy tranh thủ gặt vội, không mượn được người . Thế mà việc phải bỏ đó để đem cơm cho thằng con đang bị cách ly mạnh ù kia.

    Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Bữa cơm của các em cũng khác. Ở nhà , mùa gặt, mắm muối gì qua bữa thì thôi. Nhưng thằng con đang ở bệnh viện dã chiến, bữa ăn mang vào cho cũng phải có chút thịt cá cho bằng anh bằng em. Nó ốm thì đã đành, nó mạnh ù thế kia mà phải mang cơm vào hầu nó, lại còn kho kho, nấu nấu. Nhà thì lại xa. Đứa con nằm ở bệnh viện bưng cà mèn cơm, hiểu nỗi lòng của cha mẹ, thật chẳng sướng ích gì . Thương nhất là những đứa cha mẹ phải tha phương cầu thực tận Sài Gòn, ở nhà vừa là lao động chính trong nhà, vừa phải lo cho các em mà bây giờ phải nằm đây để theo dõi dù hết sốt. Nằm mà như ở trên tổ kiến, lo cho việc nhà, việc đồng. Trốn viện thì không dám vì nhân viên bệnh viện đã hết sức cảnh giác.Hơn trăm học sinh ở chung với nhau cả tuần, bài vở không có, công việc cũng không thế là mở nhạc, tán chuyện , la hét inh tai. Đúng là đồ ...mắc dịch.

    Những người bị cách ly chịu ấm ức đã đành, những người ở ngoài cũng gặp vô số chuyện. Đi đến đâu, nghe nói là học sinh trường Ba Gia là người ta cứ sợ là thành phần trốn viện. Các thầy cô giáo tự dưng được nghỉ hai tuần, tranh thủ về thăm nhà. Cha mẹ đã không mừng , lại cứ lo không biết con có mang mầm bệnh về không. Có việc phải đến nhà ai, họ không ngồi tiếp chuyện mà cứ đi vòng vòng. Lúc đầu không hiểu, sau hiểu ra phải vội cáo từ. Từ đó không dám đi đâu nữa. Mẹ chồng cô Nguyệt thường đi bộ với các bà buổi sáng, hôm ấy cứ thấy các bà đi tụt lại phía sau. Chờ thì các bà ấy lại đi vượt lên trước. Về nhà hỏi ra mới biết do có con dâu dạy ở trường Ba Gia nên cũng họ không dám đi cùng.

    Sống quá nửa đời người, đến giờ tôi mới hiẻu hết ý nghĩa của cụm từ : Đồ mắc dịch.

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Từ Thị Thúy Nhẫn @ 17:38 28/09/2009
    Số lượt xem: 378
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Chào mừng quý vị đến với Góc nhìn cuộc sống.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.