Ảnh ngẫu nhiên

Happy_new_year.swf Covernewyear.jpg Lienkhuctrung_thu.swf R.jpg DSC02379.jpg Nhat__ky_cua_me_sen_trang.swf LONG_ME2.swf THIEN_CHUC.swf ME_TOI.swf ME_TOI.swf Hoa_tau.swf Nhu_da_dau_yeu14.swf QuehuongtoiB.swf Chuc_mung_832013.swf Doi_canh_tinh_yeu__Hoa_tau.swf Loan_nam_moi_2013.swf Chi_yeu_minh_anh_.swf Ngay_tet_que_em.swf Xuanhopmatmoi1.swf

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Từ Thị Thúy Nhẫn)

Điều tra ý kiến

Theo bạn, quan niệm cho rằng học trò không phải là cái bình cần đổ đầy kiến thức mà là một ngọn nến cần được thắp lên là :
Đúng
Chưa hoàn toàn đúng
Sai

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Gốc > Truyện ngắn >

    TRUNG HỌC TRẠI PHÂN

       Bạn đã bao giờ thấy một cái trại phân cuối những năm 70 của thế kỉ XX ở miền Trung Việt Nam chưa nhỉ?. Đó là nơi khởi nghiệp làm nghề cô giáo của tôi.

       Hợp tác xã nông nghiệp ,theo cái nhìn của tôi lúc đó là cái gì cũng chung.Với người nông dân thì phân đứng thứ nhì trong bốn yếu tố quan trọng nhất của nghề nông."Nhất  nước ,nhì phân ,tam cần, tứ giống" mà lại. Mà lúc Việt Nam trong thời kì cấm vận nên phân hoá học là của hiếm.Vì vậy phân trâu bò là số một.Chính vì thế mới có một cái trại phân chắc chắn nằm ỏ vị trí đẹp nhất của ngọn đồi giữa làng.Chung quanh trại phân là những nương khoai mì trồng trên đất mới vỡ. Một màu xanh non mỡ màng trải dài trên triền đồi thoai thoải. Gió đưa hương lúa và hơi nước từ cánh đồng làng phía trước về làm cho cái nắng trưa hè dịu hẳn đi và cũng dịu bớt cái mùi hăng nồng của phân khô.

       Trại phân,  dĩ nhiên chứa toàn phân. Phân trâu bò của các nhà gánh đến đây, người của hợp tác xã đứng ra cân và nhập kho và tính công điểm cho họ. Mỗi chuồng phân bò nếu nhiều cũng qui ra được năm công. Năm công sẽ được nhận năm cân lúa khô. Mà năm cân lúa khô lúc ấy thì quí lắm.

       Trại phân rộng nên còn thừa chỗ, thế nên người ta dùng làm nơi họp đội sản xuất. Bàn ghế là những bìa bắp của cây bạch đàn dùng dây chạc chìu cột lại .Và đó cũng là lớp mẫu giáo của đội.Cậu Thời, một trong những người nhiều chữ nghĩa nhất đội làm thư kí đội sản xuất kiêm giáo viên mẫu giáo.Một hôm cậu đên nhà tôi chơi  .Tôi hỏi về hai đứa em tôi :

       - Cu Tân với bé Cẩm dạo này học ra sao cậu.

    Cậu thở dài:

       -Học hành gì bọn nó . Mà tao cũng sắp cho cho nghỉ  rồi. Bọn nó đi học hai ba chục đứa mà không đứa nào nộp tiền. Mợ mày càm ràm quá. Bỏ công bỏ việc !

    Tôi rụt rè:

       -Cháu dạy thế cho cậu được không?

        -Mày thì được.Nhưng mà làm chi mất công lắm cháu ơi.

       -Miễn cậu đồng ý là được.

        Thế là lớp mẫu giáo có giáo viên mới.Tôi đang học lớp 11 buổi sáng nên lớp học phải chuyển sang buổi trưa. Mẹ tôi chỉ đồng ý cho tôi dạy nếu buổi chiều về vẫn đi làm công điểm cho hợp tác xã. Tôi nhờ cậu dạy tiếp vài buổi nữa để mình ra chơi làm quen với các em rồi tiếp quản lớp.Tôi thấy cậu tôi chỉ dạy chữ chứ không hát hò gì cả nên không khí lớp học hơi căng thẳng .Tôi về bớt tiền đi chợ mẹ đưa mua một cuốn bài hát thiếu nhi.Từ đó bọn bạn lớp 11D2 của tôi vô cùng ngạc nhiên thấy một người xưa nay không bao giờ biết hát hò gì cả lại cứ tranh thủ giờ ra chơi nhờ chúng nó tập hát.Mỗi khi cái giọng vịt đực tôi cất lên là chúng nó lại bò ra cười. Nhưng riết  rồi chúng cũng quen với việc này còn tôi thì đã tập được một số bài hát làm vốn.

        Ngày đầu tiên đi dạy tôi không viết chữ hay dò bài gì cả mà chỉ toàn tập hát.Tập xong được một bài tôi lại mời chúng nó từng  đứa lên hát .Hát xong cô giáo thì khen còn các bạn khác vỗ tay rào rào nên đứa nào cũng thích. Hôm sau ,đến lớp, bọn nó đòi tập hát nữa nhưng tôi ra điều kiện phải học giỏi thì mới tập hát. Chữ nào tôi viết lên bảng chúng nó gân cổ đọc .a ngờ ang...Bờ ...ang bang  hỏi bảng :Bảng đen .Cô trò cùng nhau  học rất vui.Cứ thế hết hát rồi kể chuyện , tôi đẫn dắt chúng nó đánh vần từng con chữ, con số; tập từng nét bút đầu tiên. Về khoản kể chuyện thì tôi không phải nhờ ai tập cả. Tôi vốn mê đọc sách từ ngày còn bé.

        Tập viết mới là môn khó nhất .Những đôi tay cứng quèo bắn bi ,chơi chuyền  ,cầm roi chăn bò  còn thì giỏi còn cầm bút thì vụng về khó khăn lắm.Tập viết cũng như tập đánh đàn, càng nhỏ càng dễ tập.Mà học trò của tôi thì nhiều đứa mười mấy tuổi rồi. Sau giải phóng, người ta lo dạy bình dân học vụ hơn là mẫu giáo.Tôi cầm tay tập cho từng đứa viết. Đứa nào viết chữ hơi thẳng nét một tí là tôi khen. Nhiều bé thích khen, cố mà viết.

        Lại còn chuyện cây viết.Đi học mẫu giáo ,đứa nào cũng được bố mẹ sắm cho một cây bút chì ,hai cuốn vở. Vở thì giữ được nhưng bút mang về nhà không mất cũng gãy ngọn. Đến lớp không có mà viết cứ ngồi ngẩn ra. Hỏi mượn thì đứa khác không cho. Tôi động viên:

         -Bạn nào có bút chì viết xong cho bạn mượn. Cho bạn mượn mới là người tốt. Khi nào cả lớp viết xong cô mới kể chuyện cho mà nghe , câu chuyện hôm qua cô còn kể dở dang đó.

        Câu chuyện của tôi không đầu không đuôi gì cả, đó là những câu chuyện cổ tích mà cái trí nhớ kém cỏi của tôi còn lưu giữ được. Và bao giờ tôi cũng dừng lại ở chỗ nào mà các em chú ý nhất. Cái chính là tôi muốn các em đừng bỏ học nhưng cũng vì tôi không có thời gian để kể dài. Điều này  tôi cũng học từ truyện cổ tích.

        Mới đó mà đã được một tháng, tôi bảo các em về xin cha mẹ học phí.Học phí phải nộp tôi không nhớ là mấy đồng  nhưng  biết giá trị nó tương đương với một lon gạo. Hôm sau chỉ có vài đưa mang tiền đến nộp còn phần lớn thì bảo mẹ không có tiền. Tôi nói:

       -Không có tiền thì đem lon gạo đến nộp cũng được.

      Gạo thì nhà nào cũng có.Không hiểu sao cậu Thời tôi lại không nghĩ ra sáng kiến này nhỉ?. Đứa nào không có gạo tôi bảo có gì nộp nấy. Thế là học phí lớp học tôi đa dạng nhất thế giới : mía ngọt ,ổi thơm ,chuối chín,...Học xong, thầy trò cùng chia nhau thưởng thức vui vẻ.

      Gạo thì tôi mang về cho mẹ. Bà vui lắm. Hóa ra cũng chẳng không công! Còn tiền tôi đem mua sách và mua bút chì. Tôi mua cả hộp bút chì về cắt đôi.Tới giờ tập viết phát cho mỗi đứa một cây. Viết xong thu lại . Vở của chúng tôi cũng muốn thu như vậy nhưng phụ huynh không chịu. Họ muốn xem con họ đi học có được viết chữ không. Và về nhà phải có vở để mà học bài. Nhưng phần lớn về nhà chúng có học đâu. Lại còn nghịch cho cái vở giống cái bánh xèo.

      Tiếng lành đồn xa,tiếng dữ đồn xa. Lớp học của tôi từ hai chục đứa tăng lên gần bốn chục, ngày ngày vang tiếng hát, tiếng cười. Uy tín của tôi cũng tăng lên rõ rệt. Chiều nào đi làm công điểm các bà trong tổ đổi công cũng nhờ ghi công điểm giúp. Các chàng trai trong xóm đi học ,đi làm xa về bắt đầu để ý đến tôi. Có người nắn nót viết lên nhãn vở của đứa em dòng chữ:Trường Trung học Trại phân. Tôi thấy ý ấy cũng hay hay nên lấy luôn làm tên lớp.

      Giữa lúc lớp học đang vui vẻ như vậy thì xảy ra một việc đáng buồn. Trưa hôm ấy ,tôi ba chân bốn cẳng từ trường về nhà .lùa vội vài bát cơm rồi ra lớp thì thấy học trò không vào lớp mà đứng hết ngoài nắng.Lại gần thấy đứa nào cũng bịt mũi. hóa ra có ai đó chơi ác đã bôi phân người vào khắp các bàn ghế của thầy và trò. Mùi thối xông lên nồng nặc. Có chỗ phân đã khô lại .dính bết vào bàn màu sẫm đen. Tôi tập hợp các em lại hỏi:

      -Giờ các em muốn  học hay muốn nghỉ ?

     Em nào cũng muốn học. Chúng la to : Học đi cô !...Học đi cô!...

     Học thì đi rửa bàn ghế. Trước tiên là thả cái tay bịt mũi mở dây chạc chìu khiêng những tấm ván làm bàn ra vườn khoai mì ,chạy vào xóm múc nước rửa sạch phơi ra chỗ nắng cho khô .Cô trò cùng làm cùng chọc cười , té nước vào nhau vui vẻ. Mặt ván hơi ráo nước là mang vào, cột lại làm bàn. học trò mẫu giáo mà cột nhanh thoăn thoắt. quen việc bó chổi ,bó rơm rồi mà lại. Dây nào đứt là ra bụi bờ bứt ngay những sợi chạc chìu tươi , dẻo như dây mây mang vào thay thế .Việc rửa bàn ghế tuy có mất thời gian nhưng bù lại chúng được tôi kể cho một câu chuyện thật hay và khỏi tập viết.

      Việc bôi phân vào bàn ghế cứ diễn đi diễn lại mãi. Tôi buồn lắm . Mình có làm gì sai đâu nhỉ. Mà sao có người lại chơi ác vậy ! Có lúc tôi cũng nản nhưng nhớ những đôi mắt đen láy của các em cứ ngời sáng lên khi gặp mình là tôi lại quên hết. Mẹ tôi bảo: Chắc là do có đứa ganh ghét. Nó thấy lớp học bây  đông vui... Đến bây giờ tôi vẫn không biết đó là ai và vì lí do gì.

      Khi tôi vào đại học thì phần lớn học sinh Trung học Trại Phân cũng đều tốt nghiệp . Có nghĩa là bạn nào cũng biết đọc ,biết viết. Nhiều đứa học lên còn một số nghỉ học luôn vì lớn tuổi không được tuyển vào trường cấp I. Có người sau đó vào dạy tiếp nhưng lớp học nhanh chóng tan rã.

        Dạy ở đây rồi nên với tôi sau này về trường THPT Ba Gia xa xôi nhiều giáo viên trẻ đã bỏ nghề vì những điều kiện dạy học thiếu thốn ở nơi này nhưng tôi thì  rất vui vẻ . Dù THPT Ba Gia lúc đó là một ngôi trường vài phòng học bằng làm bằng tranh tre nứa lá lại cất trên một cái nghĩa trang heo hút mới vừa bốc mộ xong thật nhưng nó vẫn là một ngôi trường đầy đủ với ban giám hiệu, với các thầy cô giáo  giàu năng lực và tâm huyết, có bảo vệ để các em học sinh không phải dọn đồ phóng uế...Và nhất là được làm việc trong giờ hành chính và có lương, mặc dù một tháng lương thời bao cấp không thể may được một cái áo mới. Với tôi là từ không đến có mà!

     Có lần tôi từ Qui Nhơn về thăm nhà, có một em bé đang chăn bò bên đường nói với bạn: Bà kia hồi dạy  ở trường Trại Phân đó mày...Vui lắm!

         Dạy vui lắm!. Đó chính là câu ngợi khen duy nhất mà tôi mong muốn và phấn đấu trong suốt đời đi dạy của mình.

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Từ Thị Thúy Nhẫn @ 04:48 23/04/2009
    Số lượt xem: 493
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Chào mừng quý vị đến với Góc nhìn cuộc sống.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.