Ảnh ngẫu nhiên

Happy_new_year.swf Covernewyear.jpg Lienkhuctrung_thu.swf R.jpg DSC02379.jpg Nhat__ky_cua_me_sen_trang.swf LONG_ME2.swf THIEN_CHUC.swf ME_TOI.swf ME_TOI.swf Hoa_tau.swf Nhu_da_dau_yeu14.swf QuehuongtoiB.swf Chuc_mung_832013.swf Doi_canh_tinh_yeu__Hoa_tau.swf Loan_nam_moi_2013.swf Chi_yeu_minh_anh_.swf Ngay_tet_que_em.swf Xuanhopmatmoi1.swf

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Từ Thị Thúy Nhẫn)

Điều tra ý kiến

Theo bạn, quan niệm cho rằng học trò không phải là cái bình cần đổ đầy kiến thức mà là một ngọn nến cần được thắp lên là :
Đúng
Chưa hoàn toàn đúng
Sai

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Gốc > Truyện ngắn >

    MÙA THU CHO EM

    ho_tay_chieu_thu     

         Đã lâu lắm rồi tôi rất thèm được một hơi thở nhẹ nhàng của khí trời lành lạnh, thanh khiết và xao xuyến mênh mang trước vẻ đẹp dịu dàng, lắng đọng, rất nên thơ của mùa thu Hà Nội. Cứ mỗi độ thu về, lòng tôi lại thấy nao nao. Mùa thu năm nay trở lại mang theo mùi hoa sữa, màu cúc vàng, hương cốm Vòng, làn gió se lạnh... Không gian mùa thu dịu dàng sống trong từng góc phố, từng mái nhà, từng gương mặt bình thường của Hà Nội.

         Năm nào Hà Nội cũng vào thu, thế nhưng cảm xúc trong tôi mỗi mùa lại mỗi khác. Tôi đã đi qua nhiều mùa thu, và đã say sưa sống, da diết với từng nhịp đập của trái tim mình trong sự thay da thịt kì ảo của thu cùng hoa sữa, bởi  góc phố rêu xanh tìm lại vẻ trầm mặc ngủ quên của bao tháng năm xưa, hay bởi đêm sâu lắng lẫn trong tiếng rao khuya lại hoá thành cũ kĩ đến nao lòng….

         Tôi một mình lang thang hết đường phố này qua đường phố khác như muốn ghi nhận lại những cảm xúc của mình về mùa thu để ngày mai nó sẽ đồng hành cùng khi tôi lại rời xa Hà Nội… chẳng nhớ mình đã đi qua những con đường nào…..có lẽ, tôi đi theo những con đường  đã gắn bó trong suốt chiều dài năm tháng tuổi thơ của mình….và chiếc xe như vô tình đã đưa tôi đến đường Thanh Niên… Hồ Tây hiện ra trong nắng vàng chiều thu thật đẹp, mặt nước hồ trong như gương, phản chiếu màu phớt vàng, tim tím của hoàng hôn; những cành liễu mang dáng hình người thiếu nữ dịu dàng buông rủ…. Một cảm giác thật tuyệt vời khi nhìn mặt nước Hồ Tây -  mùa thu bình yên và dịu dàng quá! Tôi dừng lại, ngồi vào ghế đá bên cạnh cây liễu già, phóng tầm mắt ra xa xăm….bất chợt bao ký ức tuổi thơ lại được dịp ùa về trong tâm trí tôi, vẫn sống động, lung linh và man mác buồn như buổi chiều thu vậy ...

          Ngày ấy  mấy thằng con trai chúng tôi chơi thân với nhau lắm, cứ đến ngày nghỉ là lại tụ tập cùng nhau chơi đàn hát, nhảy nhót hoặc tìm những chỗ có cảnh đẹp ngồi nói chuyện cho vui… Tôi còn nhớ như in cái buổi chiều chủ nhật tiết trời thu thật đẹp cả hội chúng tôi đang ngồi trên đường Thanh Niên ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống mặt hồ và thi nhau làm văn tả cảnh thì bất chợt nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh... Cách chỗ chúng tôi ngồi không xa, một cô gái đang chới với trên mặt hồ, trên bờ là một cô gái khác mặt tái xám, miệng ú ớ kêu chẳng thành lời, tay chân run lẩy bẩy… Chẳng đắn đo suy nghĩ, tôi nhảy xuống hồ và kéo cô gái lên. Rất may cho cô gái được cứu kịp thời nên chỉ uống có mấy ngụm nước hồ. Nét mặt, làn da tím tái trong gió heo may cũng không thể che được vẻ đẹp dịu hiền, ngây thơ,  trong trắng của cô…

          Cô gái ngã xuống hồ được tôi cứu tên Hòa, đang là nữ sinh lớp 10  Trường THPT Thăng Long. Kể từ hôm đó, chúng tôi quen nhau và nhanh chóng trở thành bạn thân, tình cảm cũng vì thế mà lớn dần theo năm tháng; càng ngày, tôi càng cảm thấy yêu mến Hòa hơn, nhưng vì thời gian ngắn nữa là Hòa sẽ thi đại học – một trong những thử thách lớn nhất của đời người, nên tôi cũng cố kìm nén không để tình cảm của mình đi quá xa, ảnh hưởng đến việc học hành của em…. Chỉ đến khi thi xong đại học, tôi mới chính thức thổ lộ tình cảm của mình…. Hôm ấy là một đêm mùa thu mát mẻ, trên bờ Hồ Tây, nơi mà tôi đã cứu em, chúng tôi đã trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, thắm thiết hòa chung nhịp đập rộn ràng của hai trái tim lần đầu tiên bước vào ngưỡng cửa tình yêu…Cho mãi đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được những nụ hôn nồng nàn đầy mãnh liệt mà em đã dành cho tôi, mỗi khi nghĩ đến nó là lòng tôi lại trào lên những cảm xúc  xao xuyến, bâng khuâng đến lạ thường….

          Ngày em nhận giấy báo điểm thi đại học, em đã chạy đến nhà tôi, ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở, trong sự ngạc nhiên đến tột cùng của tôi…Mãi một lúc sau tôi mới hiểu, em đã đủ điểm để đi du học ở CHDC Đức – như vậy là chúng tôi sẽ xa nhau…. Kể từ hôm đó, em đã dành hết thời gian cho tôi, không rời tôi nửa bước, tối nào em cũng yêu cầu tôi đưa lên Hồ Tây, đến nơi mà lần đầu tiên trong đời tôi ôm em, đưa em từ cõi chết trở về….Em luôn ôm chặt tôi, hơi ấm từ em lan tỏa khắp người tôi, xua tan màn sương đêm và những cơn gió heo may đầu mùa buốt lạnh…Đêm thu bình yên quá, có thể nghe thấy cả tiếng xào xạo của lá rơi, hơi thở gấp gáp, hổn hển của em….

         Ngày cuối cùng bên nhau, em đã đề nghị tôi đưa em đến một nơi nào đó chỉ dành riêng cho 2 người. Trời ơi, ở cái đất Hà Nội người đông như kiến cỏ, chật chội như thế này tìm đâu ra một không gian tĩnh lặng cho  hai đứa chúng tôi đây?  Tôi nghĩ hoài, nghĩ mãi trằn trọc suốt cả đêm không thể nào ngủ được, thế rồi, một ý tưởng lóe lên….

         Sáng sớm hôm sau, tôi đưa em ra bãi giữa sông Hồng, thật không ngờ đó lại là một nơi lý tưởng dành riêng cho chúng tôi. Khi chúng tôi đến, cả bãi giữa vẫn còn chìm trong màn sương sớm yên tĩnh. Những giọt sương long lanh đọng trên cành cây, bãi cỏ như những viên ngọc nhỏ bé tuyệt đẹp. Khi mặt trời từ từ nhô lên, vạn vật như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Bầu trời mùa thu xanh trong và cao vút, không khí trong mát, dịu dàng ….ở đâu đó, tiếng chim họa mi, chiền chiện hót vang như muốn chào một ngày tốt lành của đôi tình nhân trẻ… Chỉ cách thành phố có một nửa dòng sông, nhưng bãi giữa lại là một thế giới hoàn toàn khác: hoang sơ, tĩnh mịch, không một bóng người, chỉ có ở đây, con người mới được hòa mình vào với thiên nhiên thực sự…. Vừa nắm tay nhau vừa đi trong khu cảnh tuyệt vời đó, chúng tôi đã lạc vào một vừờn hoa cải lúc nào cũng không hay.

         Không gian như ngưng đọng cho hai tâm hồn yêu lạc bước, là hữu duyên hay ông trời khéo tay sắp đặt mà chỉ có tôi và em giữa bạt ngàn vườn xanh hoa cải, nhẹ nhàng chạm khẽ môi em, lòng tôi càng xao xuyến lạ. Khoảng cách giữa chúng tôi dường như chỉ còn bằng một sợi tơ. Nụ hôn càng đắm say khi vòng tay em xiết chặt, dường như em muốn chúng tôi hòa vào nhau trong khoảnh khắc đáng nhớ của ngày hôm đó. Nhưng tôi  đã kịp dừng lại mà nghĩ đến em, Tôi  yêu em, nếu em giữ được tình yêu này thì sau năm năm nữa trở về ,chúng tôi hiến dâng cho nhau cũng chẳng muộn màng gì….

         Từ đó chúng tôi xa nhau, rất đều đặn, cứ mỗi tuần là tôi lại nhận được một lá thư chan chứa tình cảm của Hòa từ nước Đức xa xôi gửi về. Qua tâm sự của  em, tôi cũng biết được em phải dối diện với nhiều khó khăn, nhưng trong đó khó khăn nhất là là tìm mọi cách để bảo vệ tình yêu, vì trường đại học mà em đang học có nhiều sinh viên Việt Nam, nhưng duy nhất em là con gái, nên đương nhiên em là mục tiêu tấn công của rất nhiều người….

         Đến năm thứ 2 thì những lá thư của em  thưa dần, không còn đều đặn như trước nữa, trong tôi cũng bắt đầu lờ mờ linh cảm được những gì có thể xảy ra… Tháng 8 năm ấy, tôi bị ốm một trận nặng, tôi nằm viện suốt một tháng liền, ngày nào cũng sốt mê man bất tỉnh. Trong những ngày đó, ba mẹ Hòa đều qua thăm, chăm sóc cho tôi như con đẻ của mình. Cứ khi nào tỉnh dậy, tôi lại hỏi: “Cô chú ơi, Hòa có gửi thư về không ạ?” – “Nó có thư gửi về cho cháu đấy, nhưng cháu ốm nặng thế này, cô chú không mang cho cháu đọc được”…. Mặc dù tôi bệnh nặng, nhưng tôi vẫn  cảm thấy có một điều gì đó không vui ẩn chứa trong câu trả lời của ba mẹ Hòa….

         Tôi ra viện được được ít ngày thì mẹ Hòa đã đến gặp tôi, bà cùng tôi ra một quán cà phê vắng khách, vừa ngồi xuống ghế, nước mắt bà đã dàn dụa:

        - An ơi, cô chú mà biết chúng cháu yêu nhau thì cô chú không bao giờ cho con Hòa đi Tây học….Đúng  giờ phút cuối cùng tại sân bay, nó mới nói với cô là nó yêu cháu….Trong thời gian qua, nó đã cố gắng giữ gìn tình yêu, nhưng không thể được rồi cháu ơi…- Bà nấc lên không nói thành lời. Một lúc sau, bà rút trong tùi ra một bức thư và đưa cho tôi – Thư Hòa gửi cho cháu đấy….

         Tôi vô cùng bối rối trước một người mẹ nhỏ lệ vì tình yêu của con gái mình, nhưng do đã có những cảm nhận được từ trước, nên tôi đã nói được mấy lời nhằm an ủi bà:

         - Thời gian qua, ít nhận được thư, cháu cũng nghĩ Hòa đã có những đổi thay. Cháu không hề trách Hòa điều gì vì thực ra, tình yêu của chúng cháu mới chỉ bắt đầu, chưa có gì sâu nặng lắm. Cô chú cứ yên tâm một điều là  cháu không bao giờ nghĩ xấu về Hòa, chúng cháu không đến được với nhau là do hoàn cảnh chứ chứ không phải do chủ quan của chúng cháu đâu….

          Tạm biệt mẹ Hòa, tôi về mở bức thư ra, bức thư dài 22 trang giấy nhiều chỗ bị nhòe đi vì nước mắt, có lẽ em đã khóc rất nhiều khi viết thư…

          ” Anh thân yêu của em! Em viết thư này trong đêm mùa thu tĩnh lặng, em như đang có một cảm giác mơ hồ thật khó tả nhưng em cũng chẳng thấy nó lạ lùng vì đó là cảm giác mà em cũng chẳng biết từ khi nào, mình vừa yêu lại vừa sợ mùa thu. Có lẽ vì mùa thu trong em được gắn với hình ảnh của anh mỗi khi nó đến.. Những kỷ niệm của tình yêu đầu và mùa thu trộn lẫn với nhau thành một thứ gia vị cuộc sống mang cả vị ngọt lẫn vị đắng, cay. Yêu nhau vào một mùa thu để rồi chia ly cũng vào một mùa thu….

          …. Anh yêu ơi, anh hãy cho phép em được chia tay trong tình yêu của chúng mình anh nhé. Em có thể phải chấp nhận  một tình yêu của người khác để đổi lại những giây phút bình yên cho học tập, nếu không em không thể học được anh à. Cầu mong anh hiểu và cảm thông cho em! Dù không đến được với anh, nhưng anh hãy tin rằng tình yêu em vẫn chỉ dành cho riêng anh thôi, còn tình yêu của anh em vẫn chứa đựng trọn vẹn trong trái tim mình; hình ảnh anh sẽ không bao giờ phai mờ trong ký ức của em….

         …Hà Nội đã vào thu rồi phải không anh? Em ao ước về Hà Nội để được cùng anh ngắm cái đẹp của Hà Nội khi vào thu, để nếm chút hương vị cốm đầu mùa, để thấy những chiếc lá bàng bị nhuộm dần màu đỏ, để đi qua một con đường nhỏ lúc cơn gió làm những chiếc lá vàng bay...Nhưng em cũng lại sợ mùa thu tới bởi chỉ một ngọn gió đầu thu cũng có thể làm trái tim em thắt lại vì nhớ anh. Nhớ những buổi tối mùa thu đi bên anh qua những con phố quanh co, nhớ lúc hai đứa ngồi bên bờ Hồ Tây trong những đêm thu tuyệt đẹp và trao nhau những nụ hôn nồng thắm,….  Em nhớ tất cả những giậy phút hạnh phúc, ngọt ngào ở bên anh… Bây giờ em phải làm sao khi cảm xúc ấy vẫn còn nguyên vẹn?...

       … Thật đáng tiếc khi anh và em không được cùng nhau đi nốt quãng đường còn lại của cuộc đời, nhưng em mong rằng, cứ mỗi mùa thu sang, anh hãy viết cho em về mùa thu Hà Nội nhé vì anh và mùa thu Hà Nội luôn sống mãi trong em!!!”./.

     htay

                                                                                                   Phạm Minh An


    Nhắn tin cho tác giả
    Phạm Minh An @ 17:59 04/03/2013
    Số lượt xem: 999
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Thu về mang gió heo may

    Lòng ta chạnh nhớ những ngày đã qua

    Vấn vương những kỷ niệm xa

    Ô kìa, sao vẫn để ta nỗi buồn!!!

     
    Gửi ý kiến

    Chào mừng quý vị đến với Góc nhìn cuộc sống.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.