Gốc > Góc tâm hồn >
Chiếc xe kéo màu đỏ
Gayle, cô bạn thân của tôi, đã "sống" với bệnh ung thư trong suốt 4 năm. Tình hình ngày càng kém khả quan. Khi nói chuyện với một người bạn khác, Gayle từng nói rằng một trong những điều ước lớn nhất hồi nhỏ của Gayle là có một chiếc xe kéo màu đỏ, để Gayle có thể để búp bê và đồ chơi vào và kéo đi khắp phố. Suốt hồi còn nhỏ, Gayle không bao giờ nói điều đó cho ai biết, vì cô nghĩ rằng nếu nói những điều ước của mình cho người khác thì điều ước không bao giờ thành hiện thực được.
Ngẫu nhiên, một hôm khi đang ngồi ở hàng kem, tôi nhìn thấy một chiếc xe kéo màu đỏ. Tất nhiên hàng kem thì không bán xe kéo, nhưng mỗi lần bạn mua kem, bạn có thể điền vào một phiếu trúng thưởng và thả vào cái hộp để cuối tuần người ta sẽ bốc thăm.
Sau vài tuần "bỏ phiếu" và dốc sạch túi để ăn không biết bao nhiêu kem, tôi vẫn không trúng được cái xe màu đỏ. Cuối cùng, tôi thu hết can đảm chạy ra hỏi người bán hàng về chuyện... mua lại chiếc xe đó. Tôi kể câu chuyện của Gayle. Tôi cảm thấy giọng mình khản đi và nước mắt như sắp trào ra khi nói về mơ ước của Gayle hồi bé. Người bán hàng đồng ý bán chiếc xe. Tôi viết vào tờ séc thanh toán tiền và hào hứng bê chiếc xe về.
Cuối cùng, giấc mơ của Gayle cũng thành hiện thực.

Chiếc xe kéo nhỏ chở ước mơ...
Ngày hôm sau, tôi nhận được một bức thư:
"Bonnie thân mến!
Trong cuộc sống, chúng ta có nhiều cơ hội để quan tâm đến người khác, nhưng không phải ai cũng nắm bắt đủ những cơ hội ấy. Mẹ tôi mất vào 6 tháng trước, cũng vì bệnh ung thư. Tôi cũng có nhiều cơ hội quan tâm đến mẹ, nhưng chắc chắn sẽ không thể làm được điều đó nếu không có cả sự yêu thương của bạn bè tôi - những người bạn biết quan tâm.
Thương yêu, Norma".
Lá thư đến từ cửa hàng kem. Và cùng với lá thư là tờ séc của tôi, được gửi trả lại.
Từ Thị Thúy Nhẫn @ 15:10 31/10/2011
Số lượt xem: 499
Ngẫu nhiên, một hôm khi đang ngồi ở hàng kem, tôi nhìn thấy một chiếc xe kéo màu đỏ. Tất nhiên hàng kem thì không bán xe kéo, nhưng mỗi lần bạn mua kem, bạn có thể điền vào một phiếu trúng thưởng và thả vào cái hộp để cuối tuần người ta sẽ bốc thăm.
Sau vài tuần "bỏ phiếu" và dốc sạch túi để ăn không biết bao nhiêu kem, tôi vẫn không trúng được cái xe màu đỏ. Cuối cùng, tôi thu hết can đảm chạy ra hỏi người bán hàng về chuyện... mua lại chiếc xe đó. Tôi kể câu chuyện của Gayle. Tôi cảm thấy giọng mình khản đi và nước mắt như sắp trào ra khi nói về mơ ước của Gayle hồi bé. Người bán hàng đồng ý bán chiếc xe. Tôi viết vào tờ séc thanh toán tiền và hào hứng bê chiếc xe về.
Cuối cùng, giấc mơ của Gayle cũng thành hiện thực.

Chiếc xe kéo nhỏ chở ước mơ...
Ngày hôm sau, tôi nhận được một bức thư:
"Bonnie thân mến!
Trong cuộc sống, chúng ta có nhiều cơ hội để quan tâm đến người khác, nhưng không phải ai cũng nắm bắt đủ những cơ hội ấy. Mẹ tôi mất vào 6 tháng trước, cũng vì bệnh ung thư. Tôi cũng có nhiều cơ hội quan tâm đến mẹ, nhưng chắc chắn sẽ không thể làm được điều đó nếu không có cả sự yêu thương của bạn bè tôi - những người bạn biết quan tâm.
Thương yêu, Norma".
Lá thư đến từ cửa hàng kem. Và cùng với lá thư là tờ séc của tôi, được gửi trả lại.
Bonita L. Anticola
Thục Hân dịch
Thục Hân dịch
Từ Thị Thúy Nhẫn @ 15:10 31/10/2011
Số lượt xem: 499
Số lượt thích:
0 người
 
- Một chuyện lớn lẽ ra không nên là chuyện lớn! (31/10/11)
- NHỮNG GÌ CÓ THỂ BẠN KHÔNG NHÌN THẤY (31/10/11)
- Hai đồng xu trong bồn phun nước (31/10/11)
- Làm người chân chính (07/09/11)
- Sức mạnh của ý chí (28/08/11)
Chào mừng quý vị đến với Góc nhìn cuộc sống.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Các ý kiến mới nhất