Cám ơn em.
Trong hai năm qua, điều mà cô muốn nói nhất tự đáy lòng mình chính là lời cám ơn cám ơn em, Bạo ạ. Và bây giờ, nhân ngày Giáng sinh năm 2009, cô viết những dòng này xin gửi đến em lời những tình cảm yêu thương và trân trọng nhất . Cô cũng cầu xin Thiên chúa hãy ban thật nhiều phước lành cho cậu học trò nhỏ của cô mặc dù cô là người ngoại đạo.
Em đã ở bên cô trong mười ngày khó khăn nhất của cuộc đời cô , khi hai mẹ con cô mỗi người nằm một bệnh viện. Chính em đã chứng kiến những nỗi đau đớn cả về thể chất lẫn tinh thần của cô trong mười ngày kinh hoàng đó. Và chính em, đã một thức trắng bên cô trong khi cô bị những cơn đau đớn dày vò. Em đã cho cô một bàn tay để níu chặt khi mà thuốc gây tê, thuốc giảm đau hết tác dụng. Cho cô một chiếc khăn để úp mặt vào khi cô nghe tin đứa con gái thân yêu của mình quằn quại trong cơn đau ở bệnh viện quê nhà còn mình thì đang tuyệt vọng vì bệnh tình ở Đà Nẵng. Trong khi các bạn lớp em tại ĐHBK Đà Nẵng đang chong đèn học thi thì em ngoài giờ thi đã thức trắng bên cô trong phòng hậu phẫu suốt mười ngày.
Cô đau đớn thế mà cô không ngất xỉu, còn em đã ngất đi khi nhìn cô y tá tháo vết thương của cô ra và máu chảy ra nhiều quá. Lúc đó, cô không còn thấy đau đớn gì cả mà chỉ lo cho em. Khi người ta đưa em đi cấp cứu cô đã biết rằng mình đã có một người thân yêu nhất ở bên mình lúc này và trong cuộc đời này. Mặc cảm cô đơn, buồn tủi trong cô không còn nữa.
Cô phải nằm liệt giường đến hơn một năm, hết bệnh viện Đà Nẵng, Quảng Ngãi lại đến Sài Gòn. Trong thời gian đó, lúc về nhà em đã quan tâm đến các con cô. Rồi khi cô có thể chống nạng đứng lên , em đã giúp cô học thêm vi tính để trở lại bục giảng.
Bạo ơi, suốt cuộc đời này, cô sẽ nhớ đến ân nghĩa này của em. Cô cám ơn ba mẹ em, cậu mợ Ba của em đã sinh ra và nuôi dạy em trở thành một chàng trai tốt. Cám ơn những ngôi trường mà em đã từng học qua và những người bạn tốt đã ở bên em. Cám ơn cuộc đời và số phận đã khiến em trở thành học trò của cô, đã đưa em đến bên cô trong những giây phút khó khăn nhất của cuộc đời mình, khi cô không có người thân nào bên cạnh.
Cầu xin Thiên chúa ban phước lành cho em, người học trò nhân hậu và tận tâm của cô.
Từ Thị Thúy Nhẫn @ 19:39 24/12/2009
Số lượt xem: 911
- Mai em thi (17/12/09)
- HỌC TRÒ XA (06/07/09)
- Viết cho học trò trường BA GIA ( SƠN TỊNH II ) (07/06/09)
- Viết cho Lớp 12c14 (04/06/09)
- CÓ ĐỀ THI RỒI. (02/06/09)
Trong hai năm qua, điều mà cô muốn nói nhất tự đáy lòng mình chính là lời cám ơn cám ơn em, Bạo ạ. Và bây giờ, nhân ngày Giáng sinh năm 2009, cô viết những dòng này xin gửi đến em những tình cảm yêu thương và trân trọng nhất . Cô cũng cầu xin Thiên chúa hãy ban thật nhiều phước lành cho cậu học trò nhỏ của cô mặc dù cô là người ngoại đạo.
Cô đau đớn thế mà cô không ngất xỉu, còn em đã ngất đi khi nhìn cô y tá tháo vết thương của cô ra và máu chảy ra nhiều quá. Lúc đó, cô không còn thấy đau đớn gì cả mà chỉ lo cho em. Khi người ta đưa em đi cấp cứu cô đã biết rằng mình đã có một người thân yêu nhất ở bên mình lúc này và trong cuộc đời này. Mọi mặc cảm cô đơn, buồn tủi trong cô không còn nữa.