Ảnh ngẫu nhiên

Happy_new_year.swf Covernewyear.jpg Lienkhuctrung_thu.swf R.jpg DSC02379.jpg Nhat__ky_cua_me_sen_trang.swf LONG_ME2.swf THIEN_CHUC.swf ME_TOI.swf ME_TOI.swf Hoa_tau.swf Nhu_da_dau_yeu14.swf QuehuongtoiB.swf Chuc_mung_832013.swf Doi_canh_tinh_yeu__Hoa_tau.swf Loan_nam_moi_2013.swf Chi_yeu_minh_anh_.swf Ngay_tet_que_em.swf Xuanhopmatmoi1.swf

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Từ Thị Thúy Nhẫn)

Điều tra ý kiến

Theo bạn, quan niệm cho rằng học trò không phải là cái bình cần đổ đầy kiến thức mà là một ngọn nến cần được thắp lên là :
Đúng
Chưa hoàn toàn đúng
Sai

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Gốc > Viết cho học trò >

    Viết cho lớp 12c12 (Khóa 2005-2009)

     31-3-2009    

    12C12

         Các em đã viết cho cô rất nhiều rồi phải không? Và cô đã rơi lệ bao nhiêu lần khi đọc mỗi bài viết trong tập san  "Bóng dáng ngày nào " các em làm tặng riêng cô để động viên lúc cô nằm bệnh viện.Chính nó đã giúp cô đứng dậy và trở lại bục giảng.

           Và bây giờ ,mỗi ngày cô sẽ viết cho các em, những đứa con yêu quí của cô dưới mái trường này và trong cuộc đời này. Có thể các em chưa đọc được những dòng này vì bây giờ lớp ta chưa nhà bạn nào nối mạng cả.Học trò trường Ba Gia mà lại ,nghèo lắm. Nhưng chí nghèo tiền thôi . Và cái đó hoàn toàn có thể thay đổi được

            Cái mà cô tự hào nhất không phải là vì lớp ta là lớp xuất sắc toàn diện của trường mà là vì các em đã biết sống có tình có nghĩa, biết thương yêu nhau. Cô sớm trở lại trường cũng vì tình yêu cô dành cho các em . Cô muốn có mặt bên các em trong những kì thi quan trọng nhất của cuộc đời mình.

           Thầy trò ta sẽ nương tựa vào nhau trong lúc khó khăn này nhé.Ngày đầu cô viết thế thôi . Cô phải đi chấm bài để còn kịp trả cho các em trong sáng nay.

    Ngày giỗ Tổ Hùng Vương

    Hôm nay là Mồng Mười tháng Ba, ngày giỗ Tổ Hùng Vương. Chúc các em một ngày vui cùng với gia đình và bà con láng giềng trong ngày thiêng liêng này. Cô yêu C12

    30-4

    Tháng Tư qua.

     Mai chiếu thủy rụng cánh thơm còn lại

    Và hoa lan cũng nhạt vẻ xuân thì

    Tháng tư qua , thế là sắp mùa thi

    Cũng sắp hết những tháng ngày trung học

     

    Phượng cháy bỏng sân trường như báo động

    Tím bằng lăng một góc luyến lưu buồn

    Lưu bút nào ghi hết những niềm thương

    Và lo lắng của học trò năm cuối

     

    Vững bước lên em, sống là không chờ đợi

    Chú Rùa ngày xưa đã thắng chỉ vì chăm

    Bài chia ra, mỗi ngày học cho  xong

    Ăn đủ, ngủ ngon và tin mình sẽ thắng

     

    Chung quanh em , yêu thương không điều kiện

    Là thầy cô, ba mẹ, những người thân...

    Mỗi bước em đi bao đôi mắt dõi nhìn

    Và như thế, em ơi, là hạnh phúc !

     

    Vững bước lên em, sống là không khuất phục

    Cuộc đua này em chỉ thắng mà thôi

    Cái ta giành không phải chỉ thứ ngôi

    Mà kiến thức ngàn năm nhân loại góp

     

    Ngày tháng em đây, không dễ gì có được

    Là ước mơ của bao trẻ lạc loài

    Hoài niệm  xanh người tuổi trẻ đã qua

    Và ngưỡng vọng bao mắt nhìn thơ bé.

     

    Cố gắng đi và vui lên em nhé

    Hai tháng này là tất cả niềm tin

    Rồi mai sau khi em ngoảnh lại nhìn

    Thời gian ấy , làm sao tìm lại được.

    Mong rằng bài thơ này sẽ động viên được các đứa con chưa nhiều tự tin của cô. Cô yêu các em.

    11-5-2009

    Không biết hôm nay các em đã ôn tập như thế nào rồi.Hôm trước thấy bảng điểm , có nhiều em  một số môn khống chế  ,trong đó có Sen.Thương quá mà không biết nói làm sao.

    Học kì II này các em đã tiến bộ rất nhiều. Sáng nay họp phụ huynh.Ước gì người họp đó là cô nhỉ cô sẽ tìm đồng minh là các phụ huynh cho các em. Nhưng biết đâu thầy Sơn  làm tốt hơn cô .

    Cố gắng lên các em nhé. Chỉ còn ba tuần nữa là thi tốt nghiệp rồi. Cô phải làm gì để giúp các em đây ?

     

     

    MAI EM ĐI THI

    Mai các em đi thi

    Cô nằm đêm thao thức

    Bài mình dạy tuy hết

    Nhưng ý làm sao cùng

     

    Thôi thì cứ tin rằng

    Đề năm nay sáng tạo

    Khó cũng là khó chung

    Người chấm thi chắc hiểu

     

    Cố lên đi em nghe

    Đừng nộp bài về sớm

    Thời gian trong phòng thi

    Hãy cố mà tận dụng

     

    Nếu đề mà thấy khó

    Thì em hãy nhớ rằng

    Trò miền núi , hải đảo

    Cũng thi vì đề chung

     

    Sức một người vô cùng

    Em chưa huy động hết

    Những vùng nhớ ngủ yên

    Hãy cố mà đánh thức

     

    Cô và mẹ đều mong

    Tin rằng em sẽ thắng

    Môn này bài chưa xong

    Môn kia bù lại sớm

     

    Em đừng lo em nghe

    Bình tĩnh là chiến thắng

    Em sẽ làm được thôi

    Cô thương em nhiều lắm

     

    Ngày 2-6- 2009

             Bây giờ là 7 giờ 25 phút , giờ phát đề thí sinh môn Ngữ Văn. Không biết đề thi năm nay như thế nào?

             Giá mà mình đi coi thi thì hay biết mấy. Nhưng không được đành ở nhà vậy. Mình hồi hộp không biết cảm giác của các em khi đọc đề ra sao, thấy quen quen hay là lạ hoắc , chưa gặp bao giờ. Hi vọng là đề không quá bất ngờ đối với các em.

             Nhớ năm ngoái ngày này, giờ này mình còn nằm trên giường bệnh và không biết có thể đứng dậy đi lại được không, vết thương ngày đêm đau nhức. Lo cho các em mà không biết làm sao. Bây giờ có thể chuyển tải cho các em một phần kiến thức, nói với các em một số điều cần nói, thế là đã hơn trước rồi. Nghĩ thế cho nhẹ bớt nỗi buồn.

            Chị Tin nhà bên cạnh gánh xu xoa (rau câu ) sang bán ,phàn nàn về chuyện thằng con không được xét tốt nghiệp cấp II vì bỏ học quá nhiều. Nghĩ mà thương chị ấy , bệnh gai cột sống mà ngày hai gánh xu xoa rong ruổi khắp đường thôn ngõ xóm kiếm tiền cho con ăn học. Thế mà kết quả lại như vậy. Chợt nghĩ nếu mình chủ nhiệm nó thì sao nhỉ ? Mình có giúp chị được tí nào không? Ngày trước, thằng Song Hoa con lớn của chị cũng kết bạn với một nhóm năm thằng hay trốn học. Mình cũng đã vất vả với chúng nó rất nhiều, kết quả là bây giờ tất cả đều tốt nghiệp và đã có việc làm tử tế. Không biết bây giờ chúng nó có còn nhớ gì đến mình không nhỉ ? Mình đau bấy lâu mà chẳng thấy đứa nào tới thăm cả.Cuộc sống quá khó khăn mà chúng nó lại ham chơi như vậy , chắc là cũng không dễ dàng gì. Thời gian đâu mà nghĩ đến mình.  Chỉ mong sao chúng nó được trưởng thành.

            Bây giờ đã được một tiếng đồng hồ rồi, các em cố lên nhé , nhớ câu chuyện cháo rìu của cô nghe . Nhất định các em sẽ làm được thôi. Thời gian đến 150 phút kia mà. Hãy tận dụng từng phút nghe.Cô đang cổ vũ cho các em đây.

     

    CÓ ĐỀ THI RỒI.

    Đề thi năm nay như sau:

    Phần I (phần chung)


    Câu 1-2 điểm: Những vị khách nói gì trong Quán trà nhà lão Hoa. Qua đó Lỗ Tấn muốn thể hiện điều gì? (Trích truyện ngắn "Thuốc" của Lỗ Tấn)

    Câu 2- 3 điểm. Viết một bài văn ngắn không quá 400 chữ phân tích tác dụng của việc đọc sách

    Phân II. Dành cho các ban

    A. Dành cho ban cơ bản-
    Câu hỏi 5 điểm

    Phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ (Tác giả Tô Hoài-Sách ngữ văn lớp 12)

    A. Dành cho chương trình phân ban- Câu hỏi 5 điểm

    Phân tích vẻ đẹp sông Hương qua tác phẩm: Ai đã đặt tên cho dòng sông (tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường)

     

    Với đề thi này, các em đã làm được, có đúng không.

    Cô rất vui vì đề năm nay ra hay và sáng tạo như vậy.

     

    Chiều 2-6

              Bây giờ đã thi xong môn Sinh, môn các em lo nhất.Không biết tình hình làm bài thế nào rồi. Hồi trưa gọi điện mãi cho Yến Vân mà không được mà chỉ biết số máy này thôi.

              Tại sao lại không xin số khác hoặc lưu số của Hảo nhỉ?

    Sáng 3-6

              Tất cả những đứa con C12 bé nhỏ của tôi giờ đang chuẩn bị đến trường thi môn thứ ba với bao sự lo lắng và hồi hộp. Không biết hôm qua Thắng và Linh đã thi ra sao nhỉ. Cầu nguyện cho tất cả các em đủ bình tĩnh tự tin để vượt qua thử thách này. Các em nhất định sẽ thành công vì có một pan ủng hộ nhiệt tình là cô.

             May mắn nhé, 12c12, và nhớ câu chuyện cháo rìu.

             Cô yêu các em.

     Chiều 3-6

             Giờ sắp thi xong môn Vật lí rồi đó. Môn khó khăn với C12 nhà ta. Cố lên nhé.

              Mong rằng các em sẽ gặp thật nhiều may mắn.

    Sáng 4-6

               Không biết hai ngày qua các em đã thi như thế nào rồi.Cô lo quá.

               Sáng nay thi Toán, chúng ta đã được học kĩ rồi phải không ? Vậy nhất định thi cho tốt nhé. Tận dụng cho hết thời gian làm bài trên lớp.

               Cô rất lo nhưng cũng tin tưởng ở các em, những đứa con C12 của cô.

               Chúc bình tĩnh và may mắn.

               Nhớ ăn sáng trước khi đi thi nhé.

    Chiều 4-6

               Các em đang thi môn cuối cùng : Anh văn

               Môn này cô vẫn khuyên các em nên học từ đầu, và các em cũng đã chăm chỉ.

               Không biết trong phòng thi các em có làm được bài không. Cố gắng lên nhé.

               Còn hi vọng vào sự may mắn nữa. Lớp mình một số bạn học chật vật quá. Cô lo nhất là những bạn đó. Với C14 thì dễ dàng rồi.

              Nhưng không sao. Có cô và mọi người ủng hộ , các em sẽ thi đủ 30 điểm mà. 

             Cầu nguyện cho các đứa con bé bỏng của tôi vượt qua cửa ải này để có thể đi tìm một chỗ đứng dưới ánh mặt trời.

    17-6

    Hạnh vừa gọi:

    - Em đậu rồi cô ơi. Em hỏi kết quả qua tổng đài.

    Hạnh đậu rồi. Mừng quá. Cô đang rất lo cho Hạnh.

    Còn những em khác thì sao nhỉ? Mai mới có kết quả chính thức. Nghe nói trường mình đậu 81 %

    Lo quá !

     

    Em đã xa trường

    Em đã xa trường, các con của tôi

    Những đứa con cô từng yêu biết mấy

    Em đi rồi , nơi đây giờ vẫn vậy

    Nhưng bàn xưa ngơ ngẩn dáng em ngồi

     

    Em đã xa trường, các con của tôi

    Rồi  sẽ có bao nhiêu là trò mới

    Nhưng tiễn em  sao lòng tôi buồn vậy

    Chỗ trống này ai lấp  được cho xong?

     

    Những tháng năm cay đắng đến xót lòng

    Tôi đã có em cùng yêu thương chia sẻ

    Em đi rồi , nhớ và tôi  ở lại

    Để song hành năm tháng nặng nề trôi

     

    Em đã đi rồi , các con của tôi

    Đường phía dẫu chông gai , gian khổ 

    Em sẽ bước mà chân không chùn lại

    Tháng ngày qua đã nói được điều này

     

    Em đi rồi, dang rộng cánh chim bay

    Trời  xanh biếc và rất nhiều  mây trắng

    Cổng trường xưa khép rồi thành xa vắng

    Nhưng lòng tôi vẫn mở đón em về

     

    Cứ trở về, đừng ngại các em nghe

    Với cha mẹ không điều không thể nói

    4-10-2009

    Lâu rồi không gặp các con 12c12, chiều nay , gặp mẹ Nhung. Hỏi thăm em. Và nhớ các em 12 c12 biết mấy.

    Không biết các em bây giờ ra sao rồi. Mỗi người một hướng với bao niềm vui và sự khó khăn.Nhưng các em đang sống , đang vận động. Và như thế là cô mừng rồi.

    Hãy cố lên  12 c12 nhé, cô luôn tin ở các em.

    9-3-2010

    Lại một 8-3 nữa lại về. Nhớ những ngày này năm ngoái, cô trò chúng ta đã thật vui. Lớp mình nữ chiếm tỉ số áp đảo mà. Chỉ có mấy chàng trai mà cũng tổ chức được lễ . Không biết năm nay, các phụ nữ nhà mình có vui trong 8-3 không. Có nhớ đến trường, đến C12 không. Cô thì nhớ đến các em biết bao nhiêu. Vẫn tự nhủ lòng " Phải công bằng" thế mà không hiểu vẫn thương C12 nhiều nhất. Có lẽ đúng như một ai đó đã nói : Người cùng cười với bạn, bạn có thể quên, nhưng người cùng khóc với bạn , bạn không thể nào quên được. C12 là những người bạn cùng chung hoạn nạn với cô mà, cô làm sao quên được.

    19-4-2010

    Rất nhiều học sinh đăng kí để thi lại tốt nghiệp năm nay nhưng chẳng có bạn nào C12 cả. Chẳng lẽ các em bỏ cuộc luôn sao. Thắng, Trang, Thẩm ... Giờ các em đang ở đâu. Sao không về ôn thi lại . Cô đang mong các em.

    25-5-2010

    Hôm nay tổng kết toàn trường cuối năm học 2010. Không hiểu sao sau khi chia tay với C14 năm nay cô lại thấy nhớ C12 mình chi lạ. Vẫn biết thế là thiếu công bằng với C14 năm nay nhưng đã có nhiều điều khiến cô không thể quên C12. Bao giờ cô cũng yêu quí C12. Các em giờ đang ở đâu. 

    31-7-2010 

    Đã hơn hai tháng rồi mới lại viết cho các con C12 của cô. Tuần trước có vào Sài Gòn. Gặp lại Lan, Việt Trang, Yến Vân thấy lòng ấm áp chi lạ. Mấy cô trò không nói chuyện, đi chơi được gì nhiều vì các con đang mùa thi còn cô thì sắp mổ nhưng vẫn rất vui.

     12-9-2010

    Đã trung thu rồi nhỉ. Lâu quá rồi mới viết cho C12 . Các em đi mỗi ngày mỗi xa, dòng đời thì bận rộn.

    Hè này Lan không về. Chỉ gặp lại có Sa, Trang, Yến Vân , Mỹ Vân và  Hiền.

    Sang năm rồi sao nhỉ. Chắc là ít hơn. 

    !9-12-2010

    Lâu rồi không viết cho C12, nay viết cho các con của cô đây. Tất cả dường như đã xa, rất xa rồi. Nhưng mỗi khi nghĩ về các con lòng cô vẫn thấy vô cùng ấm áp. Ở một nơi đâu đó trong cuộc đời này, các con vẫn tận tụy sống. Hãy sống thật vui vẻ và giữ mình các con nhé. Và nhất là phải biết thương người, thương mình và biết thương yêu nhau. Cô nhớ C12 biết bao.

    21-12-2010 

    BIỂN NGÀY XƯA 

    Nhớ ngày nào

    Cô hứa sẽ dắt các em đi chơi biển

    Những đôi mắt trẻ thơ tròn xoe sung sướng

    Chúng ta cùng mơ ước

    Lúc cùng nhau đạp xe

    Cùng rong chơi trên bãi biển trưa hè

    Nướng cá thơm  lừng

    Và lắng nghe tiếng thì thầm của đại dương đầy bí mật 

     

    Đến bây giờ

    Đó vẫn chỉ là mơ ước

    Các em không còn trẻ thơ

    Cô thành người thương tật

    Nhưng làn sóng đại dương xanh biếc ngày xưa

    Vẫn vỗ mãi trong trái tim chúng ta

     

    Mỗi khi nghĩ về các em

    Cô nhớ mãi ánh nhìn

    Và niềm hạnh phúc sáng trong 

    Khi nghĩ rằng sẽ được đạp xe đi chơi cùng cô

    Nhễ nhại giọt mồ hôi trên đôi má nóng bừng

     

    Biển vẫn mãi là mơ ước của chúng ta

    Dù các em đã nhiều lần đến đó

    Như ngày xưa một đi không trở lại 

    tuổi thơ em ...

     Ngày 20-11-2012

            Lại một ngày 20-11 nữa lại đến. Và cô lại một thêm xa C12 của cô. Năm ngoái còn có bạn đến thăm. Năm nay chỉ còn nhận điện thoại và tin nhắn của Hiền, Lan, Sa, Yến Vân và Việt trang. Thời gian đúng là đã làm cho khoảng cách giữa mọi người dần xa nhiều hơn.Thế nhưng trong những học trò cũ, mới cô gặp trong ngày hôm nay, trái tim cô vẫn dành một góc riêng thật đặc biệt cho C12.

             Hẳn cuộc vật lộn để tìm chỗ đứng dưới ánh mặt trời của các em vất vả lắm. Vừa rồi đi Tịnh Trà mới biết thông tin kĩ về Nhung. Không ngờ Nhung bệnh nặng thế. Bạn nào có số điện thoại của Nhung nhớ nhắn cho cô trên trang web này nhé. Cô muốn nói chuyện và làm một chút gì đó cho Nhung .

    Ngày 29-1-2013

            Tự hồi nào, ám ảnh bởi bài viết Cơm trưa học đường của Kim Lan nên chỉ ao ước lúc nào đó lo cho các em một bữa trưa thật nóng, thật ngon, thật no. Đến bây giờ cô mới hiểu rằng, giữa ước mơ và thực tế là một khoảng cách khá xa vời.

           Hôm nay, sau khi ăn xong, nhận được một mẩu giấy của học trò : Bữa nay không ngon.

          Không nhận được mẩu giấy này cũng đã cảm nhận được điều đó. Chiều hôm qua, quyết định sáng nay ăn món rau muống xào tỏi và chả lụa sống kho trứng cút cùng, đậu phụng rim, dưa món, khoai lang hấp cùng com nóng. Cứ hình dung lúc mở hộp cơm ra, thấy món rau muống xào tỏi xanh mướt , thơm phức , cùng với món chả sống  kho tiêu là ai cũng thích. Thế nhưng hỡi ôi, khi dạy xong, lên văn phòng . Những thùng cơm được mang tới, mở ra một hộp thấy món rau muống ngả sang màu dưa cải còn những miếng chả khô chẳng keo chút nào rời rạc, lỏng bỏng nước mà thấy thật chán. Buồn. 

         Đúng là trong việc này mình có tâm mà chẳng có tài. Làm sao đây ? Làm sao đây ?

    Ngày 21 tháng 5 năm 2013

          Đã bốn tháng rồi mới viết cho các con C12 của cô. Thế là chúng ta xa nhau đã bốn năm tròn rồi nhỉ. Cũng vào mùa phượng như thế này.

          Các con đã ra đi nhưng cô vẫn còn ở lại với bao chuyện vui buồn . Cô còn nhớ rất rõ, lúc cô mình đầy thương tật từ Sài Gòn về các con đã ở bên cô trong lúc khó khăn nhất. Thế mà bây giờ chỉ còn lại mình cô với bao chuyện vui buồn. Cô đã thật sự thấy mệt mỏi với công việc của mình, công việc làm tổ trưởng chuyên môn Tổ Ngữ văn. Cô chỉ muốn dạy thôi. Dạy và chủ nhiệm > Biết đâu rồi cô lại gặp được một lớp đáng yêu như lớp chúng ta ngày ấy. Cô thật sự không cảm nhận được hạnh phúc với công việc mình đang làm các em ạ.

           Và cô nhớ C12 biết bao.

     

            

             

     



    Nhắn tin cho tác giả
    Từ Thị Thúy Nhẫn @ 20:59 21/05/2013
    Số lượt xem: 16103
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    cô là giao điểm của cả lớp c12, là giao điểm chung gần như là duy nhất của hơn 40 đứa học trò trong lớp, chúng em yêu cô rất nhiều!

    Em chúc cô cùng gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an!

    Avatar

    Lâu quá mới gặp lại C12 . Đây là giai đoạn nhạy cảm nhất của các em. Sắp tốt nghiệp ra trường rồi. Và ngành em đang hot mà. Sao lại buồn thế. 

    Nhớ ngày xưa em cũng đã rất lo . Nhưng bây giờ thì vị trí đã khác rồi.

    Hồi chiều cô đọc được một câu rất hay. Đại ý thế này. Hãy biết ơn những gì bạn đang có và cuối cùng bạn sẽ có nhiều hơn nữa   Còn nếu cứ muốn những điều bạn không có , bạn sẽ không bao giờ, không bao giờ có đủ. 

    Em đang có rất nhiều. Và hãy biết ơn cuộc sống và những người chung quanh em vì điều đó. 

    Cô cũng biết ơn cuộc sống đã cho cô C12, cho cô các em để cô cảm nhận được rất nhiều điều tốt đẹp. Dù em có làm gì, có như thế nào thì em vẫn mãi là niềm tự hào của cô .

    No_avatar

    em cảm ơn cô, em thật hạnh phúc vì những gì mình có cô ạ! em sẽ cố  gắng để có thể tìm đuộc chỗ đứng cho riêng mình, cô cũng cố gắng lên cô nhé!

     

    Avatar

    Lâu lém lém rồi mới lại lên đây.

    Cô khỏe không? Căn tin đã đi vào hoạt động bình thường chưa cô?? học sinh có phản ứng tốt không ạ? 

    Avatar

    Chúc cô ngày 20/11 vui vẻ và luôn tin tưởng ở sự lựa chọn nghề nghiệp của mình.

    Avatar

    Lâu quá không viết cho C12 !

     

     
    Gửi ý kiến

    Chào mừng quý vị đến với Góc nhìn cuộc sống.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.