Viết cho 12c11 (Khóa ...)
Cô không nhớ là các em học khóa mấy nữa,chỉ nhớ rằng các em là một trong những lớp làm cho cô vất vả nhất trong quảng đời làm giáo viên chủ nhiệm của mình.
Ấn tượng đầu tiên của cô về lớp ta là lúc đi dự Đại Hội Đoàn trường,một đại biểu lớp 10 đứng lên Đề nghị Ban chấp hành Đoàn trường đổi thầy dạy toán. Ai lại phát biểu như thế trong hội nghị này, mà lại là lớp trưởng nữa chứ.Lớp này không có ai làm lớp trưởng nữa sao?.
Thế mà hai năm sau, cô lại được phân công làm chủ nhiệm chính cái lớp này. Bây giờ lớp trưởng 12 c11 đã là Thuận,còn Quang đã thành cựu lớp trưởng.
Tuần đầu tiên,lớp mình đứng thứ 24, tức là bét trường trong thi đua về nề nếp. Thầy Cường đọc bảng xếp hạng thi đua xong là ở dưới lớp 12C11có tiếng vỗ tay vang lên. Thầy bắt được Quang đứng lên. Đó chính là Cựu lớp trưởng. Quang bị bắt lên đứng gãi tai ở trụ cờ. Lúc ấy cô ngồi ở dãy ghế dành cho giáo viên thấy thương em thì ít mà giận thì nhiều. Nó vỗ tay vì cái nỗi gì chứ...Cũng lại là Quang , người phát biểu trong đại hội Đoàn trường .
Lớp ta còn nhiều chuyện khác nữa mà cô phải đau đầu và suy nghĩ. Nào chuyện Thuận đi chơi với bọn xấu, chuyện tổ trực ngậm khăn bảng , nào chuyện Hùng và Quang đánh cái thằng đã trấn tiền của Phát ...Thằng kia thì chỉ sướt da vài chỗ còn Hùng và Quang bị đình chỉ không được thi tốt nghiệp lớp 12 còn cô thì bị nhà trường kỉ luật vì đã có những học sinh như thế trong lớp mình , không chịu sớm thi hành kỉ luật...Bây giờ nhớ lại những chuyện đó cô vừa đau vừa giận . Cô đơn giản chỉ nghĩ rằng nếu phải đuổi học sớm thì các em sẽ trở thành những đứa trẻ hư chứ không vì một mục đích nào khác như có người vẫn nghĩ. Bây giờ các em đang ở đâu? Nếu đọc những dòng này cô chỉ mong các em sống cho thật tốt để chứng minh rằng tình thương ,sự quan tâm và những giọt nước mắt cô đã rơi vì các em sẽ không uổng phí...
Thế nhưng cũng chính C11 lại là lớp làm cô tự hào nhất. Các em đã biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau, đã là một trong những lớp đậu tốt nghiệp với tỷ lệ nhất ở trường ta , đã tổ chức cắm trại 26-3 thành công vui vẻ...
Khi ở bệnh viện chợ Rẫy. Minh Lãnh và chị Hạnh thường đến thăm cô.Lãnh lại còn nấu cơm mang đến bệnh viện cho cô nữa.lúc ấy cô còn quá yếu không ăn được nhiều nhưng hình ảnh của những món ăn mà các em kì công nấu nướng đã làm ấm áp trái tim cô mãi đến tận bây giờ và mãi mãi về sau. Còn Dũng thì mãi tận Vũng Tàu nghe tin đã xuống đề nghị đưa cô về bệnh viện Vũng Tàu nơi em công tác để chăm sóc cô ...Tuy cô không đi được nhưng cô đã ấm lòng biết bao nhiêu. Hóa ra mình không hề cô đơn ở Thành phố Sài Gòn xa lạ này.Và các học trò của cô đã trở thành những người có trái tim giàu trắc ẩn .Của cho không bằng cách cho các em ạ. Các em đã cho cô thật nhiều rồi đó.Cô cám ơn C11, cám ơn cuộc đời vì điều đó và vì bao điều khác nữa.
Bao giờ cô cũng thương yêu các em.
Từ Thị Thúy Nhẫn @ 06:16 10/04/2009
Số lượt xem: 1362
Đọc những dòng tâm sự của cô thấy mình còn phải phấn đấu nhiều. Cảm ơn cô ! Chúc cô và gia đình vui vẻ hạnh phúc
Hôm trước đi đám cưới của Phát. Nhận thiệp mời rất vui. Thế là gặp lại Phát sau mười năm em tốt nghiệp ra trường. Thế nhưng ra đám cưới ngồi chờ mãi mà chẳng thấy Phát đâu. Thì ra chú rễ cô dâu chưa về . Khi đoàn rước dâu về rồi thì chú rễ bận làm lễ rồi không biết đi đâu. Chờ lâu. Bàn tiệc mọi người vè hết nên mình cũng đứng dậy ra về. Khi về ngang qua chỗ lễ tân thấy một người mặc vét trắng nhưng không phải Phát.
Vậy là ra về. Đi đám cưới học trò cũ sau mười năm nhưng chẳng thấy chú rễ cô dâu đâu cả. Cảm giác gì thế này nhỉ ? Chắc là buồn đây mà.