Không ngủ
Đêm qua mình đã không yên giấc. Gần sáng , ngồi đọc lại những điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người rồi viết những dòng này.
Đêm qua mình đã gắt gỏng với con. Nó làm mình giận nhưng không cố ý mà chỉ vì sự chậm chạp cố hữu của nó. Vậy tại sao mình giận ? . Phải chăng là mình đã đòi hỏi quá cao so với nó. Mình đã không thật sự bằng lòng về nó. Mình muốn những điều mà nó không có được chứng tỏ mình chưa thực sự yêu thương và hết lòng vì nó.
Một người mẹ tốt không thể là một người mẹ ích kỉ như thế được. Khác với mọi hôm, đêm qua nó đã không ôm chặt lấy mình trước khi đi ngủ. Nó cũng đòi mình đọc sách nhưng không yêu cầu đọc trang nào và yên lặng nằm nghe rồi ngủ.
Mình vẫn biết điều quan trọng không phải là mình đã có những đứa con như thế nào mà là mình đã yêu thương chúng hết lòng chưa. Mình yêu thương các con nhưng nhiều lúc thất vọng và chán nản vì chúng sinh ra gắt gỏng . Như vậy mình có phải là một người mẹ đúng hay chưa.
Mẹ xin lỗi các con. Và mẹ yêu các con. Mẹ hứa từ nay sẽ cố gắng hạn chế những điều này.
Mẹ yêu các con biết bao nhiêu.
Từ Thị Thúy Nhẫn @ 06:06 11/03/2010
Số lượt xem: 537
- Tuổi tứ tuần nhớ tết tuổi thơ (21/02/10)
- Hà Nội phố, Hà Nội mùa đông! (10/01/10)
- Bạn thân (03/01/10)
- Nối vòng tay lớn (01/01/10)
- Tất niên 2009 (28/12/09)
Nhắc lại câu thơ em đã viết để chia sẻ nỗi niềm của một người mẹ hết lòng yêu con:
...
Mười tám năm dài giờ con đã lớn khôn
Trong mắt mẹ con tuyệt vời biết mấy
Dẫu biết cuộc đời đâu phải mong sao là được vậy?
Trời cho mẹ nhận, được bao nhiêu mẹ cũng mừng
...
Chị ạ, con cái là của trời cho. Đừng buồn và đừng thất vọng gì cả chi ạ. Em hiểu chị. Cũng đừng dằn vặt vì đã có lần la mắng con. Người mẹ nào mà chẳng có lúc la mắng con? Và đứa con nào cũng hiểu: trên đời, mẹ là nhất. Chị là số một trong mắt các con của chị.